Môi Cố Kiến Quân run rẩy, không nói được một lời.
Tôi biết.
Ông ta không có lựa chọn thứ hai.
Mục đích của tôi đã đạt được.
Giết một con… để dọa cả đàn.
Tôi đứng dậy.
Nhìn khắp phòng họp một lần nữa.
“Từ hôm nay.”
“Cố thị… chính thức đổi tên thành Chu thị.”
“Công ty này… do tôi quyết định.”
“Ai có ý kiến?”
Không một ai lên tiếng.
“Rất tốt.”
Tôi quay người, bước ra khỏi phòng họp.
Phía sau lưng… là một đám đàn ông đã hoàn toàn bị chấn nhiếp.
Tôi biết.
Từ khoảnh khắc này.
Thời đại của tôi… thật sự bắt đầu.
14 Chó điên
Tốc độ công ty đi vào quỹ đạo… nhanh hơn tôi tưởng.
Sau khi nhổ được cái gai mang tên Cố Kiến Quân.
Những người còn lại… ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Tôi dùng thủ đoạn dứt khoát, đề bạt vài quản lý trẻ có năng lực nhưng trước đây luôn bị chèn ép.
Đồng thời, xử lý gọn gàng những dự án thua lỗ kéo dài.
Cả công ty… như được thay da đổi thịt.
Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn tôi… cũng từ chuyên nghiệp ban đầu, chuyển thành một loại ngưỡng mộ thật sự.
Khám phá thêm
Truyện Tiên Hiệp
Phụ kiện cosplay
Cá và hồ cá
“Chu tổng, chị thật sự quá lợi hại.”
Cô ấy nói, giọng chân thành.
Tôi chỉ cười nhẹ.
Chút chuyện này… mới chỉ là món khai vị.
Tôi biết.
Nhà họ Cố… sẽ không chịu dừng lại.
Quả nhiên.
Chiều hôm đó, khi tôi đang ký tài liệu.
Lâm Tiêu hoảng hốt gõ cửa.
“Chu tổng, không ổn rồi.”
“Dưới lầu… có một người phụ nữ, tự xưng là mẹ chồng chị, đang làm loạn ở sảnh.”
Tôi đặt bút xuống.
Không hề bất ngờ.
Vương Cầm.
Con chó điên này… cuối cùng cũng đến.
Tôi mở camera giám sát.
Trong màn hình, đại sảnh tầng một đã kín người.
Nhân viên, khách hàng, cả phóng viên cũng kéo đến.
Vương Cầm ngồi bệt xuống đất, tóc tai rối bời, vừa đập đùi vừa gào khóc.
Bà ta mặc một bộ đồ cũ bạc màu, mặt không còn chút huyết sắc.
Khám phá thêm
Sách
Sạch
Tỏi
Nhìn qua… đúng là giống một bà mẹ chồng đáng thương bị con dâu ức hiếp.
“Còn có thiên lý không!”
Bà ta hướng thẳng vào ống kính phóng viên, khóc lóc thảm thiết.
“Con dâu tôi — Chu Niệm — lòng dạ rắn rết!”
“Nó lừa sạch tài sản nhà tôi, làm con trai tôi tức đến thổ huyết phải nhập viện!”
“Giờ còn muốn dồn chúng tôi vào đường chết!”
“Nó còn đang mang thai huyết mạch nhà họ Cố! Nó chính là quỷ dữ, là loại người ăn thịt không nhả xương!”
Bà ta vừa khóc vừa chửi.
Từng câu từng chữ… độc địa đến mức người xung quanh cũng phải nhíu mày.
Đèn flash liên tục chớp sáng.
Ghi lại toàn bộ dáng vẻ điên loạn của bà ta.
Lâm Tiêu đứng bên cạnh, tức đến trắng mặt.
“Chu tổng, bà ta đang vu khống! Có cần bảo vệ kéo bà ta ra ngoài không?”
“Đuổi?”
Tôi lắc đầu.
“Tại sao phải đuổi?”
“Bà ta thích diễn… thì cứ để diễn.”
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, gọi xuống bộ phận an ninh.
“Nghe đây, người phụ nữ dưới sảnh… là ‘khách quý’ của tôi.”
Khám phá thêm
Cũ, Tôi
sách
Thẻ quà tặng sách
“Không được chạm vào bà ta, cũng không được xảy ra xung đột.”
“Bảo vệ nhân viên và phóng viên, đừng để bà ta làm ai bị thương.”
“Bà ta muốn chửi thì cứ để chửi. Đưa cho bà ta chai nước, đừng để khản giọng.”
“Chờ khi bà ta mệt rồi… lịch sự mời ra ngoài.”
“Nếu bà ta gây thương tích hoặc cố tình không rời đi… lúc đó hãy báo cảnh sát.”
“Rõ chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi nhanh chóng đáp lại.
“Rõ rồi, Chu tổng.”
Lâm Tiêu nhìn tôi, không hiểu.
“Chu tổng, tại sao chị…”
“Lâm Tiêu.”
Tôi nhìn cô ấy, khẽ cười.
“Đối phó với chó điên… cách tốt nhất không phải là cắn lại.”
“Mà là ném cho nó một khúc xương… rồi đứng nhìn nó tự cắn chết chính mình.”
Mục đích của Vương Cầm… là làm lớn chuyện.
Dùng dư luận ép tôi.
Bôi nhọ tôi.
Bà ta nghĩ tôi sẽ giống những người phụ nữ khác.
Hoặc nổi điên cãi lại.
Hoặc chịu áp lực mà nhượng bộ.
Bà ta sai rồi.
Tôi sẽ không làm gì cả.

