Vì gây rối và đánh nhau nơi công cộng, cả ba đều bị đưa về đồn.
Đêm đó.
Nhà họ Cố… coi như tan rã hoàn toàn.
Cố Viễn nằm trong viện, sống chết chưa rõ.
Vương Cầm túc trực bên cạnh, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Ba người con trai… ngồi trong phòng tạm giữ mà suy ngẫm về cuộc đời.
Còn tôi — người khuấy đảo tất cả.
Lại đang nằm trên chiếc giường từng thuộc về kẻ thù.
Ngủ một giấc rất ngon.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại của mẹ đánh thức.
Giọng bà ở đầu dây bên kia đầy lo lắng.
“Niệm Niệm, mẹ thấy tin tức rồi… nhà họ Cố… có phải xảy ra chuyện không?”
“Mẹ đừng lo.” Tôi nhẹ giọng trấn an. “Đó là quả báo của họ, không liên quan đến chúng ta.”
Khám phá thêm
Hộp quà tặng truyện
Đồ lưu niệm văn học
Dịch vụ tạo bìa sách
“Nhưng… đứa bé…” mẹ tôi chần chừ, “hôm qua con nói… thật sự không phải con của Cố Viễn sao?”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi bật cười.
“Mẹ nghĩ sao?”
Đầu dây bên kia… mẹ tôi cũng im lặng.
Bà là người hiểu tôi nhất.
Bà biết tôi có thể vì trả thù mà lạnh lùng đến đâu.
Nhưng…
Tôi sẽ không bao giờ đem sự trong sạch của mình… và huyết mạch của đứa bé ra làm trò đùa.
“Niệm Niệm… mẹ hiểu rồi.”
Giọng mẹ tôi… nhẹ đi rất nhiều.
“Mẹ không hỏi nữa.”
“Chỉ cần con và đứa bé bình an… là đủ rồi.”
“Vâng.”
Tôi cúp máy, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Xin lỗi con.
Mẹ đã lợi dụng con.
Nhưng mẹ hứa…
Từ hôm nay trở đi, sẽ không ai còn có thể làm tổn thương hai mẹ con chúng ta.
Đứa bé này… dĩ nhiên là con của Cố Viễn.
Từ đầu đến cuối… vẫn luôn là như vậy.
Sở dĩ tôi nói khác đi…
Là để đánh thẳng vào tâm trí họ.
Là để sau khi mất hết tất cả…
Họ còn mất luôn cả hy vọng cuối cùng.
Để họ mãi mãi sống trong cảm giác bị phản bội bởi chính người thân cận nhất.
Đó… mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Còn cái gọi là “thời điểm thụ thai”.
Phiếu xét nghiệm là thật.
Chuyến công tác của Cố Viễn… cũng là thật.
Chỉ là…
Đêm trước khi anh ta đi.
Chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Chi tiết đó…
Dưới cú sốc lớn và sự dẫn dắt tâm lý…
Anh ta đã quên sạch.
Anh ta chỉ tin vào thứ mà bản thân muốn tin.
Còn tôi…
Chính là người đưa cho anh ta “chứng cứ”.
Tôi đứng dậy, kéo rèm.
Ánh nắng tràn vào, phủ kín căn phòng.
Một kỷ nguyên mới… bắt đầu.
Kỷ nguyên thuộc về tôi — Chu Niệm.
Tôi cầm điện thoại, gọi cho chị Lý.
“Chị Lý, thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Cố thị… xong chưa?”
“Yên tâm đi, Chu tổng.” Giọng chị Lý ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng. “Từ hôm nay trở đi, chị là cổ đông lớn nhất của Cố thị.”
“Cố thị à?”
Tôi khẽ cười.
“Không.”
“Từ hôm nay… nó họ Chu.”
13 Chủ mới
Ngày đầu tiên tôi trở thành chủ tịch tập đoàn Chu thị.
Trời rất đẹp.
Tôi bước vào căn phòng làm việc… từng thuộc về Cố Viễn, giờ là của tôi.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn, rọi xuống không gian rộng rãi.
Trên bàn làm việc vẫn còn một tấm bảng tên.
Khắc hai chữ: Cố Viễn.
Tôi cầm lên, nhìn một lúc.
Rồi tiện tay… ném vào thùng rác.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Như một dấu chấm hết.
Trợ lý mới của tôi, do chị Lý giới thiệu, là một cô gái rất nhanh nhẹn tên Lâm Tiêu.
Cô ấy ôm một chồng tài liệu bước vào, thấy hành động của tôi thì ánh mắt khẽ dao động, nhưng không nói gì.
“Chu tổng, cuộc họp hội đồng quản trị khẩn sẽ bắt đầu sau mười phút. Tất cả các thành viên đã có mặt.”
“Tôi biết.”
Tôi đi đến bàn, ngồi xuống.
Chiếc ghế da Ý này… rất thoải mái.
Thoải mái hơn nhiều so với cái sofa ở nhà họ Cố.
“Cho họ đợi thêm mười phút.”
“Vâng.” Lâm Tiêu gật đầu, quay người rời đi.
Tôi mở máy tính.
Trên màn hình là bản báo cáo kiểm toán nội bộ do đội của chị Lý làm suốt đêm.
Dày đặc số liệu và biểu đồ.
Trong mắt người khác… có thể là thứ khó hiểu.
Nhưng với tôi…
Đó là vũ khí.
Năm năm qua, tôi không phải chỉ là một bà nội trợ vô dụng.

