Vào phút thứ năm của buổi livestream 《Tín Hiệu Trái Tim》, tôi cảm thấy cơ mặt mình sắp cứng đơ vì cười quá lâu.
“Chồng ơi, uống nước đi.” Tôi mỉm cười, vặn nắp chai nước khoáng và đưa cho người đàn ông ngồi cạnh.
Động tác tiêu chuẩn, độ cong hoàn hảo — là thành quả tôi đã luyện trước gương suốt một tuần.
Người ngồi bên tôi là Lục Cận Ngôn — chồng hợp pháp của tôi, cũng là đối tác trong cuộc hôn nhân thương mại. Lúc này anh ta đang ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp như một cây giáo.
Anh ta ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, khuôn mặt từng được tạp chí tài chính bình chọn là “Nam thần kim cương được ao ước nhất trong năm” hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Anh ta nhận lấy chai nước, đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay tôi.
Cả hai chúng tôi đều như bị điện giật, lập tức rụt tay lại.
Anh ta khẽ nói một câu “Cảm ơn”, giọng lạnh như đang báo cáo trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, trong lòng thì âm thầm đọc lại bản hợp đồng hôn nhân ba năm trị giá hàng triệu.
Trong hợp đồng có quy định: cả hai bên có nghĩa vụ đóng vai vợ chồng hạnh phúc trong các trường hợp cần thiết, nhằm duy trì hình ảnh của hai gia tộc và công ty.
Và bây giờ, chính là “trường hợp cần thiết” đó.
Trong phòng livestream có lượt người xem lên tới hàng chục triệu, dòng bình luận lướt qua nhanh đến mức mắt thường không bắt kịp.
【Tới rồi! Cặp vợ chồng hào môn truyền thuyết đây rồi!】
【Tổng Giám đốc Lục đẹp trai quá! Tô Vãn xinh thật đấy! Nhưng… sao cảm giác như giữa hai người có nguyên cả một vực nứt Đông Phi vậy?】
【Bạn phía trên không cô đơn đâu, bầu không khí gượng gạo này khiến tôi dùng ngón chân cũng có thể móc ra nguyên căn hộ ba phòng một phòng khách.】
【Cười giả tạo, chắc chắn là nụ cười thương mại!】
【Đừng nói vậy, Vãn Vãn và Tổng Giám đốc Lục đã kết hôn một năm rồi, tình cảm vẫn rất tốt mà!】
Khóe mắt tôi liếc thấy dòng bình luận, suýt nữa thì không giữ nổi nụ cười.
Kết hôn một năm, ngủ riêng 365 ngày — nói ra ai tin chứ?
Việc tham gia show livestream vợ chồng lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Là do ông bố chồng tốt bụng của tôi — cũng chính là bố của Lục Cận Ngôn — vì muốn quảng bá cho dự án mới của công ty, đã phẩy tay một cái, bán cả hai chúng tôi cho chương trình.
Nghe thì hay ho là: thể hiện diện mạo gia đình của doanh nhân thời đại mới.
Nói trắng ra, chính là lôi hai vợ chồng “plastic” này ra làm trò cho cả nước xem.
“Tình cảm của Cận Ngôn và Vãn Vãn thật khiến người khác ngưỡng mộ.” Khách mời ngồi đối diện — tiểu hoa đán mới nổi Lâm Phi Phi — bất ngờ mở miệng, giọng nói ngọt đến mức phát ngấy.
Cô ta chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Lục Cận Ngôn:
“Tổng Giám đốc Lục, bình thường anh bận rộn như vậy, làm sao có thể cân bằng được giữa công việc và gia đình? Có phải cứ rảnh rỗi là sẽ đi dạo phố, xem phim với Vãn Vãn không?”
Câu hỏi này, đúng là kiểu đưa người ta vào chỗ chết.
Tôi và Lục Cận Ngôn ngoài những dịp tụ họp gia đình thì gần như chưa từng gặp nhau, đến WeChat riêng còn chưa kết bạn.
Tôi vẫn giữ nụ cười, chuẩn bị dùng câu trả lời mẫu kiểu “anh ấy bận việc, tôi rất thông cảm” để lấp liếm cho qua.
Không ngờ, Lục Cận Ngôn lại đặt tập tài liệu xuống. Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Phải.” Anh mở miệng, giọng trầm thấp, “Chỉ cần có thời gian, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy.”
Tôi ngẩn người.
Đại ca, kịch bản đâu có đoạn này!
Lâm Phi Phi rõ ràng cũng không ngờ anh ta sẽ trả lời như vậy, nét mặt cứng lại một chút, nhưng rồi lại lập tức nở nụ cười:
“Oa, lãng mạn quá đi mất! Vậy gần đây nhất hai người cùng nhau xem phim gì thế?”
Cô ta rõ ràng muốn chúng tôi mất mặt ngay tại chỗ.
Trong đầu tôi bắt đầu tính toán, nên chọn “Chiến Lang 3” hay “Địa Cầu Lưu Lạc 2” thì an toàn hơn.
Không ngờ Lục Cận Ngôn lại đáp không chút do dự: “Khúc Dạo Mùa Xuân.”
Tôi lần nữa ngẩn người.
Đó là một bộ phim nghệ thuật cực kỳ kén người xem, kể về cuộc đời một nghệ sĩ piano. Mấy hôm trước tôi vừa xem xong ở nhà một mình.
Anh ta sao có thể biết được?
“Bộ phim đó em cũng xem rồi! Cái kết buồn quá trời luôn á!” Lâm Phi Phi lập tức tiếp lời, cố gắng tìm một chủ đề chung.
Thế nhưng Lục Cận Ngôn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên mặt tôi. Trong giọng nói dường như còn ẩn chứa một cảm xúc mà chính tôi cũng không hiểu nổi:
“Ừ, cái kết không ổn. Nam chính đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói với nữ chính rằng, anh ấy yêu cô ấy.”

