Ngay giây sau, chuông điện thoại vang lên.

Giọng nam ngọt ngào truyền ra từ đầu dây bên kia:

“Chị ơi, túi xách của chị để quên ở chỗ em rồi, bao giờ chị qua lấy?”

Là cậu người mẫu hôm trước tôi nhảy cùng trong quán bar.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Sao nhiệt độ trong phòng bỗng chốc hạ thấp thế này?

“Chị ơi?”

“Chị sao thế, sao không trả lời em?”

Giọng cậu ta càng ngọt một phần, không khí trong phòng lại lạnh thêm một phần.

“Tôi xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.”

Tôi chưa bao giờ thấy mình chột dạ đến vậy.

Vội vàng cúp máy.

Gặp phải ánh mắt dò xét của người đàn ông, tôi cười gượng.

“Không quen đâu, chắc gọi nhầm thật ấy.”

Tống Tân Niên híp mắt lại.

“Hóa ra cô Tô còn có một cậu em trai chu đáo đến thế.”

“Trước khi tôi mất trí, tôi có biết chuyện này không?”

Anh hỏi với giọng thản nhiên, như thể chỉ đang hỏi xem tôi đã ăn cơm hay chưa.

Nhưng tôi đâu phải không hiểu Tống Tân Niên.

Anh ta vốn là người đầy rẫy chấp niệm và chiếm hữu.

Cho dù mất trí nhớ, không còn tình cảm gì với tôi, nhưng tôi hiện tại vẫn là vợ anh ta trên danh nghĩa.

Nếu thật sự làm chuyện phản bội anh, tôi cũng đừng mong yên thân.

Dù mấy ngày qua tôi có điên cuồng mua sắm, điên cuồng vui chơi, nhưng hoàn toàn không làm gì vượt ranh giới mà Tống Tân Niên từng vạch ra.

Cậu người mẫu gọi điện lúc nãy, chỉ là người từng đưa ly rượu cho tôi.

Ngoài ra chẳng có quan hệ gì khác.

Thế nhưng, dù chỉ như vậy thôi.

Tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Nếu là Tống Tân Niên trước khi mất trí nhớ, chỉ cần ánh mắt tôi lướt qua người đàn ông khác lâu hơn hai giây, anh ta đã khó chịu rồi.

Đừng nói là tôi uống rượu do người đàn ông khác đưa.

Chỉ là bây giờ Tống Tân Niên đã mất trí nhớ, nên chắc cũng không truy xét đến vậy.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh, thuận tiện bịa thêm một câu chuyện.

“Trước khi mất trí, anh chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này của em.”

Thấy anh cau mày.

Tôi thở dài, để lộ vẻ cô đơn và tủi thân.

“Anh trước kia bận rộn công việc, rất ít khi ở nhà với em.

Mỗi lần em tìm anh, anh đều trách em làm phiền đến công việc của anh.”

“Thực ra tình cảm giữa chúng ta đã có vấn đề từ lâu rồi.”

“Việc anh mất trí chỉ là giọt nước tràn ly, còn chuyện ly hôn… em đã chuẩn bị tâm lý từ trước.”

Ngũ quan của Tống Tân Niên góc cạnh rõ ràng, mang vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.

Anh gõ gõ lên mặt bàn, ra chiều suy nghĩ.

“Tôi thật sự muốn biết, ban đầu tại sao lại cưới em?”

Ai mà biết được.

Hồi đó chỉ vì lỡ ngủ với anh một lần, mà anh cứ bám lấy tôi như âm hồn không tan.

Tôi tiếp tục giả vờ thở dài:

“Có lẽ… vì em khá xinh đẹp chăng.”

“……”

“Lúc đó công ty anh đang trong giai đoạn phát triển, kết hôn có thể giúp anh ổn định hơn.

Trong bao nhiêu người, anh đã chọn em – một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, chu đáo – để làm một đóa hoa bình lặng bên cạnh.”

“Nhưng anh lại đánh giá thấp sức hút mạnh mẽ của bản thân.

Em không cam lòng chỉ làm một đóa hoa trang trí.

Em muốn nhiều hơn, anh lại thấy em tham lam, rồi dần dần chán ghét em.

Tất cả cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em mà thôi.”

“……”

Tôi nhập vai quá sâu, còn nghẹn ngào thật sự.

Tự tôi cũng suýt tin là thật.

Ngẩng đầu lên, đã thấy người đàn ông kia tựa cằm lên tay, thần sắc lười nhác, thái độ thờ ơ nhưng đôi mắt lại rất chăm chú.

Thấy tôi ngừng nói, anh hờ hững bảo:

“Tiếp đi.”

Tôi: “…… Những gì em nói đều là sự thật mà.”

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Cái miệng này của em đúng là rất biết dỗ người khác vui.”

“Vậy em nói thử xem, sức hút mạnh mẽ nào của tôi khiến em trở nên tham lam đến vậy?”

Biểu cảm tủi thân của tôi suýt chút nữa thì sụp đổ.

Anh nghe thật đấy à?

Tập trung vào cái đó làm gì chứ?

Tống Tân Niên nheo mắt lại, giọng nói nguy hiểm:

“Sao không nói nữa? Hay là mấy lời vừa rồi đều là gạt tôi?”

“……”

“Sao có thể gạt anh được chứ! Chồng em trẻ trung, đẹp trai, lại còn nhiều tiền, tuổi còn trẻ đã xây dựng được cả một đế chế thương mại khổng lồ, bao nhiêu người ghen tị.

Lấy được anh đúng là kiếp trước em phải cứu cả thế giới.”

Anh thản nhiên: “Chỉ vậy thôi à?”

“Hả?”

Tôi nhức đầu thật sự.

Sao mất trí rồi mà cái sự tự mãn của người này vẫn y chang như cũ.

Thấy anh lại quay sang nhìn mình, tôi vội vàng tiếp tục khen:

“Tất nhiên không chỉ vậy.

Anh là hình mẫu trong mơ của biết bao cô gái, không chỉ giỏi giang trên thương trường, mà trong đời sống cũng hoàn hảo không tì vết.”

“Thập bát ban võ nghệ gì anh cũng biết, từ bếp đến… giường không có điểm nào để chê cả.”

“Ba ngày ba đêm chiêu thức không lặp lại lần nào, một cái còn mạnh hơn sáu cái cộng lại…”

Lúc khen thì miệng nhanh hơn não.

Ý thức được mình vừa nói gì thì… đã quá muộn.

Tôi hận không thể tự vả mình hai cái cho tỉnh ra.

Mồm chết tiệt, sao lại lỡ miệng nói thật ra rồi.

Nhìn lại Tống Tân Niên, vẻ thờ ơ ban nãy đã biến mất.

Anh ngồi thẳng dậy trên sofa.

Sắc mặt hơi mất tự nhiên, đưa tay che miệng, ho khẽ hai tiếng.

“Em đúng là khá tham lam.”

Tôi: “……”

Có một câu chửi mà tôi không biết có nên nói không.

Không phải tôi chủ động đâu nhé, là anh năn nỉ tôi nói tiếp đó!

Những chiêu trò kia đều là anh luyện trên người tôi đấy.

Lúc mới bắt đầu kỹ năng tệ hại khỏi phải nói!