Người chồng kim chủ của tôi bị mất trí nhớ.
Kiên quyết đòi ly hôn với tôi.
“Anh không thích bỗng dưng xuất hiện một người vợ dính người.”
“Sau khi ly hôn, những gì em nên được sẽ không thiếu một xu, sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Có chuyện tốt thế này sao?
Tôi mang theo một khoản tiền lớn, lặng lẽ chuồn êm.
Sau đó đi bar sờ cơ bụng của người mẫu nam.
Giọng nói trầm khàn, nguy hiểm của chồng cũ vang lên từ phía sau lưng.
“Lúc em sờ anh trước kia, cũng cười vui vẻ như thế này à?”
1
Chồng tôi đang công tác ở nước ngoài thì bất ngờ bị tai nạn xe, mất trí nhớ.
Biết được tin này.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: chắc chắn lại là chiêu thử lòng của Tống Tân Niên.
Dù sao lần trước cũng có tin anh ta bị bệnh phải nhập viện.
Tôi nhân cơ hội đó lén ra sân bay định trốn ra nước ngoài.
Kết quả là chân tôi vừa đặt tới sân bay thì toàn bộ sân bay đã bị phong tỏa.
Người đàn ông đứng ở trung tâm, được đám vệ sĩ vây quanh, đã chờ tôi từ lâu.
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của tôi.
Anh ta chỉ ngước mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Lần này nhanh hơn lần trước hai phút đó, bảo bối.”
“Em nôn nóng muốn rời khỏi anh đến thế sao, hửm?”
Giọng điệu nghe có vẻ hờ hững.
Nhưng áp suất không khí thấp đến mức không ai dám thở mạnh.
Tôi bị đưa về biệt thự.
Sau đó bị anh ta giữ lại suốt hai tháng trời, ngày đêm ở bên nhau.
Tống Tân Niên dùng hành động thực tế để dạy tôi thế nào là biết điều.
Mỗi góc trong biệt thự đều có dấu vết chúng tôi quấn quýt kịch liệt.
Chỉ cần nhớ lại thôi, eo và bắp chân tôi đã run lên nhè nhẹ.
Vì vậy lần này tôi đã rút ra bài học.
Ngay lập tức gọi điện thể hiện sự quan tâm.
Nhưng vừa gọi đã bị cúp máy liền.
Tôi không tin, gọi thêm mấy cuộc nữa.
Kết quả đều bị dứt khoát cúp máy không thương tiếc.
Không biết Tống Tân Niên lại định giở trò gì.
Tôi nghĩ một lát, đổi sang nhắn tin cho anh ta.
“Bảo bối ơi, giờ anh thế nào rồi?”
Mãi đến hôm sau mới nhận được tin nhắn trả lời.
Rất kiệm lời: “Đang bận.”
Tôi gửi thêm một sticker đáng yêu.
“Vậy thì tốt, sao không nghe điện thoại của em, biết em lo cho anh lắm không~”
“Làm ơn nói chuyện bình thường.”
“Hả? Nhưng tụi mình lúc nào chẳng nói chuyện thế này, đây chẳng phải mấy dấu ngã là anh thích nhất sao~~~~”
Khung trò chuyện im lặng hai phút.
“Tôi mất trí nhớ rồi, không quen kiểu nói chuyện này.”
Tống Tân Niên nghiêm túc và xa cách như thế, chỉ xuất hiện vào thời gian mới quen nhau.
Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ anh ta thật sự mất trí nhớ rồi?
Tôi tiếp tục nhắn:
“Không sao đâu chồng yêu, từ từ hồi phục là được rồi, đợi anh về em sẽ tặng anh một cái hun thiệt to, biết đâu nhớ lại hết luôn đó.”
Tin nhắn đã được đọc nhưng không hồi âm.
Không giống phong cách của Tống Tân Niên.
Trước đây dù bị tai nạn mất trí, chân có gãy hết, anh ta cũng phải bò về để đòi tôi hôn.
Nhưng mấy ngày trôi qua.
Tống Tân Niên không nhắn thêm một chữ nào.
Chỉ có tôi độc thoại một mình.
“Chồng yêu ơi, anh đỡ hơn chưa?”
“Khi nào anh về?”
“Nhớ nghỉ ngơi nha, không có em bên cạnh cũng phải ăn uống đàng hoàng~”
“Hay là em qua chỗ anh nhé? Yên tâm, em tuyệt đối không bỏ trốn nữa đâu~”
Toàn bộ tin nhắn đều rơi vào im lặng.
Đúng lúc tôi đang thắc mắc.
Cuối cùng cũng nhận được phản hồi.
“Tôi không thích phải báo cáo lịch trình cho người khác, cũng không quen có thêm một người vợ dính người.”
“Tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị đơn ly hôn.”
Tôi tròn mắt.
“Ly… ly hôn?”
Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách mà đầy áp chế, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của tôi.
“Ly hôn, những gì em nên được sẽ không thiếu một phần nào, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi chớp mắt.
Lâu thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Có chuyện tốt như vậy thật sao?
Nói thật, tôi đã lâu không thấy Tống Tân Niên với giọng điệu lạnh lùng, ngạo mạn kiểu này rồi.
Anh ta thật sự bị xe đâm vào đầu à?
Tôi đã bỏ trốn không dưới một trăm lần, cũng cỡ mấy chục.
Lần này anh ta lại chủ động để tôi rời đi?
Tôi bán tín bán nghi: “Anh chắc chắn sẽ không bắt em về nữa chứ?”
Anh ta: “Bắt? Em đang quá đề cao bản thân rồi đấy.”
Đúng, chính là cái kiểu đó.
Tống Tân Niên hồi đầu cũng y như thế, lúc nào cũng đứng trên cao nhìn người khác.
Anh ta thật sự mất trí rồi.
Tim tôi đập thình thịch: “Tốt quá, ly thì ly, cút à, khoản này em chuyên nghiệp lắm luôn đó!”
Các bạn ơi, ai mà hiểu cho được?
Tôi trốn bao nhiêu lần như thế.
Không ngờ lần này rời đi lại dễ dàng đến vậy.

