“Mẹ à, mẹ đừng buồn, tài khoản lớn hỏng rồi, con sẽ sinh thêm cho mẹ mấy tài khoản nhỏ để nuôi!”
Bà nội chồng lệ nóng doanh tròng:
“Con dâu tốt!”
Vừa khóc vừa tháo chiếc vòng tay trên tay xuống, của tôi.
Lại tháo luôn cả dây chuyền trên cổ xuống, cũng là của tôi.
Trâm cài trên đầu.
Nhẫn kim cương trên tay.
Tất cả đều là của tôi.
Lục Trầm Châu ở bên cạnh “a a a” liên tục, động tác tay nhanh đến mức gần như chồng thành bóng mờ.
Mẹ anh hỏi tôi: “Nó đang nói gì thế?”
Tôi: “Anh ấy quá kích động, vui đến mức lắc hoa tay rồi.”
Đến cả quản gia cũng không nhịn được mà cảm thán:
“Không ngờ thiếu gia còn có một mặt đáng yêu tương phản như vậy.”
“Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà.”
“Lâu lắm rồi thiếu gia mới vui vẻ như thế.”
Tôi quay đầu nhìn Lục Trầm Châu.
Anh đang tự cấu vào huyệt nhân trung của mình.
5
Lục Trầm Châu tức đến nỗi cơm cũng không ăn, tự nhốt mình trong thư phòng.
Tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào, kéo anh ngồi lên xe lăn.
“Chồng à, bác sĩ nói phải vận động nhiều.”
Tôi một tay dắt chó, một tay dắt anh.
Chiếc xe lăn của anh là hàng cao cấp đặt làm riêng, không chỉ chạy điện mà còn có điều khiển từ xa.
Đẩy mãi thì quá mệt, tôi dứt khoát cầm điều khiển mà thao tác.
Lúc thì tăng tốc, lúc thì phanh gấp, làm anh sợ đến mức la cũng không la ra tiếng.
“Kích thích không?”
Anh tức đến nói không thành lời, đến cả động tác tay cũng ra dấu không được gọn gàng.
Tôi chơi một lúc thì hơi mệt.
“Chồng à, em đi mỏi chân rồi, xe lăn của anh cho em ngồi một lúc được không?”
Anh cảnh giác nhìn tôi.
“Yên tâm, em chỉ ngồi lên cái chân què của anh thôi, dù sao cũng đâu có cảm giác.”
Tôi ngồi phịch lên đó, tiện tay nắm chắc dây dắt chó.
“Lai Phúc! Xông lên!”
Lai Phúc là con chó hồi môn của tôi, thuần chủng beagle.
Thậm chí chẳng cần điện, nó cứ thế kéo hai chúng tôi chạy khắp phố.
Một đường phong cách rực rỡ như chớp giật.
Đến ngã tư, tôi ngửi thấy một mùi thơm.
“Trời ạ, bên kia có bán gà rán!”
Tôi buộc dây chó lên xe lăn.
“Lai Phúc, con dắt bố con đi dạo một lát trước nhé.”
Tôi chạy nhanh đến quầy gà rán.
Vất vả lắm mới đến lượt mình thì nghe phía sau có người hét:
“Trời ạ, ngủ dậy cái là thấy chó lái xe động cơ luôn à?”
Tôi quay đầu nhìn.
Trời ạ, Lai Phúc đang kéo Lục Trầm Châu chạy như bay suốt đường.
Bánh xe còn tóe cả tia lửa.
Lục Trầm Châu gấp đến mức a a á á không ra tiếng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Rầm một cái.
Đâm vào cây rồi.
Xe lăn văng ra.
Miếng gà rán trong miệng tôi còn chưa nuốt xuống.
Tôi vội chạy tới:
“Chồng à, anh tạo dáng gì thế này?”
Lục Trầm Châu cả người treo lơ lửng trên cành cây, đung đưa qua lại.
Tôi vội lấy điện thoại ra, chĩa vào anh, chụp một tấm selfie.
Khoe lên vòng bạn bè:
【Một cước đá thẳng chân lành của thằng què: Ôi, trên cây mọc ra một ông chồng.】
Anh cúi đầu trừng tôi, môi run bần bật, mắt như muốn phun lửa:
“Thẩm, Thanh, Thanh!”
Một tiếng gầm giận dữ, trung khí mười phần, vang khắp cả con phố.
Tai tôi ong ong một tiếng.
Không phải chứ?
Anh ấy không phải bị câm à???
Bị tôi chọc cho khỏi rồi?
6
“Chồng… chồng à? Anh nói được rồi?”
Anh ấy sững ra một lát, cũng thấy khó tin.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.
Sau đó liều mạng dùng tay ra hiệu:
“Bế tôi xuống mau! Nhanh lên!”
Ơ?
Vừa nãy là tôi nghe lầm à?
Thôi kệ đi, may mà cái xe lăn này chất lượng tốt, ngã cũng không hỏng.
Tôi kéo anh xuống khỏi cây, đặt lên xe lăn.
Gà rán thơm thật.
Nhưng tôi ăn khỏe, một con gà làm sao đủ.
Về nhà lại đặt thêm ba phần đồ ăn ngoài.
Lẩu cay, trà sữa, bánh cuộn lạnh nướng, đủ cả.
Lục Trầm Châu ngồi trên sofa, nhìn tôi bày từng món ra, mày nhíu chặt.
Anh dùng tay ra hiệu: “Đồ ăn rác.”
“Ái chà, ngon thật.”

