Đúng lúc đó, con gái trong lòng tôi bỗng “oa” một tiếng khóc òa lên.
Hai chúng tôi chạm mắt một cái, lập tức im bặt.
Tôi dỗ con, thì một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt tôi.
“Để tôi đi.” Diệp Thần nói.
Tôi lạnh nhạt liếc anh một cái, vẫn tiếp tục vỗ về con: “Anh dựa vào cái gì chứ?”
“Bởi vì tôi là ba của con bé”
“…”
Hợp lý đến mức tôi không phản bác nổi.
Ngay sau đó, Diệp Thần đã ôm lấy con bé từ trong tay tôi.
Động tác vừa nhẹ vừa vững.
Trông cực kỳ thành thạo.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Mãi đến khi lên xe tôi mới bừng tỉnh.
“Bao giờ thì anh học vậy?”
Diệp Thần im lặng một lúc, giọng khàn khàn: “…Hai năm trước.”
Tôi sững lại.
Tim như bị ai đập mạnh một cái.
Bên kia, Diệp Thần cúi đầu dỗ con, trong mắt tràn đầy niềm vui khó nói thành lời.
Ánh mắt dịu dàng như thế, đã rất lâu rồi tôi không còn thấy nữa
9
Diệp Thần đưa hai mẹ con tôi về nhà.
Con bé ngủ thiếp đi trên xe, suốt quãng đường không ai nói gì.
Tôi cũng không rõ anh định xử lý thế nào chuyện này.
Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Có hay không có anh, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn sẽ tiếp tục như thường.
Tôi tắm xong bước ra, thấy anh vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Đã hơn một năm không gặp, mà giữa chúng tôi lại chẳng hề thấy xa lạ như tôi từng tưởng.
“Còn chưa về à?” Tôi hỏi.
“Muốn…”
“Hử?”
“Ở lại thêm chút nữa.”
Tôi lại nghẹn họng, suýt tưởng Diệp Thần bị gì đó đả kích.
Vì đã rất lâu rồi, chúng tôi không thể nói chuyện yên ổn như vậy.
Cũng đúng thôi.
Con người luôn thay đổi.
Nghe nói khi ở cạnh người phù hợp, cảm xúc sẽ ổn định hơn.
Tôi nghĩ, anh với người trong lòng hiện tại của anh, chắc hẳn đang hạnh phúc lắm.
Tôi nhìn anh, tiện miệng hỏi: “Mà hôm nay sao anh lại tới bệnh viện?”
Diệp Thần không ngẩng đầu: “Có việc.”
“Anh đến bệnh viện thì có việc gì?”
“Một người bạn bị bệnh, tôi tới thăm.” Anh cúi đầu nhìn bức ảnh tôi và con đặt trên bàn, trong mắt đầy tình cảm dịu dàng, chậm rãi nói: “Ung thư dạ dày, sống không được bao lâu nữa.”
Khóe môi tôi giật giật: “Sao tôi không biết anh còn có kiểu bạn bè như thế?”
Nghe vậy, Diệp Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ bẫng: “Dù sao thì cũng sắp chết rồi, em có biết hay không cũng không quan trọng.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Cỡ tuổi tôi.”
Tôi hơi khựng lại, rồi lắc đầu thở dài: “Vậy thì thật đáng tiếc.”
“Không đáng tiếc.” Diệp Thần nửa đùa nửa thật, “Gã đáng đời.”
Nghe vậy tôi không nhịn được phản bác: “Chuyện đó cũng không thể đem ra đùa! Nếu con gái học theo thì anh liệu mà biết tay tôi!”
Tôi tưởng anh sẽ như trước đây, lập tức bắt bẻ từng câu từng chữ cho đến cùng.
Nhưng anh lại không.
Chỉ bất đắc dĩ cười: “Được.”
“Sẽ không có lần sau.”
Nghe giọng nói dịu dàng của anh, lòng tôi không khỏi mềm xuống một chút.
Nhưng trời cũng gần sáng rồi, anh nên về thôi.
Tôi vừa lau tóc vừa liếc ra cửa: “Về đi, bạn gái anh chắc đang lo đấy.”
Diệp Thần không có ý rời đi, cũng chẳng trả lời tôi.
Chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi: “Con tên gì?”
“Tống Duyên.”
“Tên ở nhà?”
Tôi không hiểu sao anh đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật nói: “Chưa đặt.”
“Gọi là An An đi, mong con cả đời bình an.”
Tôi không nói gì.
Cảm giác anh hôm nay thật nhiều cảm xúc lạ lùng.
Diệp Thần nói xong thì thẳng thừng đi vào phòng con bé.
Nhìn bóng lưng anh, tôi ngây người trong giây lát.
Anh gầy đi nhiều lắm.
Gầy đến mức… người từng nằm cạnh anh đêm đêm như tôi cũng chẳng nhận ra.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, đã ba chân bốn cẳng đuổi theo:
“Anh còn chưa đi?”
Diệp Thần liếc tôi một cái: “Tôi đến thăm con gái, không phải đến thăm cô, cô gấp cái gì?”
“…”
Chuẩn vị luôn rồi đấy.
10
Trong suốt một tháng sau đó, Diệp Thần thường xuyên ghé qua thăm hai mẹ con tôi.
Ngồi bên con gái, anh có thể ôm nó suốt cả buổi chiều.
Mỗi lần tôi hỏi về cô bạn gái kia của anh, anh ta lại đáp nhàn nhạt:
“Cô ấy còn không để ý, sao em lại để ý thay người ta?”
“…”
Cô em gái đó cũng hào phóng thật đấy…
Nhưng đúng là có anh ở đây, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thỉnh thoảng nhìn bóng lưng bận rộn của anh, tôi lại nghĩ vu vơ — nếu chúng tôi chưa từng ly hôn, vẫn là một gia đình ba người, liệu có thể hạnh phúc hơn bây giờ không?
Tiếc là, trên đời này không có nếu như.
Diệp Thần trước giờ đều ngủ lại ghế sofa sau khi dỗ con xong.
Cho đến hôm nay.

