Sáng thứ Hai. Vừa đến công ty, tôi nộp báo cáo cho Diệp Thần như thường lệ.

Anh liếc qua xấp tài liệu, thản nhiên buông một câu: “Ly hôn xong cái là chất lượng báo cáo tăng vọt nhỉ?”

Đúng vậy, Diệp Thần không chỉ là sếp mà còn là chồng tôi. Nói cho chính xác thì là “chồng cũ”.

Sau hai tháng ròng rã cãi vã, cuộc hôn nhân ba năm của chúng tôi cũng đi đến hồi kết.

Anh ta nói tôi không yêu anh ta. Tôi cũng cảm thấy anh ta chẳng yêu gì mình. Thế là ly hôn.

Nhưng công việc thì vẫn phải làm, ít nhất là cho đến khi tôi tìm được chỗ nào ngon hơn.

Dù sao thì lương Diệp Thần trả cho tôi cũng thuộc hàng top so với các công ty khác.

2

Buổi tối, tan làm, Diệp Thần mời cả phòng đi liên hoan ở nhà hàng dưới lầu.

Mọi người hào hứng gọi rượu, Diệp Thần xem qua thực đơn rồi nói bâng quơ: “Cho một ly nước cam nữa.”

“Vâng thưa anh.” Anh vừa dứt lời, một đồng nghiệp mới vào tò mò hỏi: “Nước cam? Sếp gọi cho ai thế ạ?”

Thấy Diệp Thần không có ý định giải thích, tôi lẳng lặng giơ tay: “Tôi không biết uống rượu.”

Sợ mọi người lại trêu chọc, tôi bồi thêm một câu: “Tôi vừa mới nói với sếp xong, chắc mọi người không để ý đấy.”

“À, hóa ra là thế…”

Tôi cười trừ cho qua chuyện. Việc tôi và Diệp Thần là vợ chồng không ai trong công ty biết cả.

Để tránh rắc rối, tôi không đồng ý công khai, anh cũng chỉ im lặng gật đầu.

Món ăn bắt đầu được dọn lên. Đồng nghiệp bên cạnh thấy trưa tôi không ăn gì nên bóc một con tôm bỏ vào bát tôi.

Tôi vừa định đưa lên miệng thì bụng dạ bỗng nhộn nhạo, buồn nôn kinh khủng. Tôi nhíu mày, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hết. Tôi vừa xoa ngực vừa bước ra thì thấy Diệp Thần đang đứng ở cửa.

Anh cầm một lọ thuốc, thấy tôi tới liền bước lại gần: “Thuốc dạ dày đây.”

Nói xong, anh lại hỏi: “Lại không ăn sáng à?”

Tôi liếc anh một cái: “Không mượn anh quản.”

Diệp Thần nhếch môi, nhìn tôi như nhìn một người lạ: “Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ trạng thái của cô làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai thôi.”

“…” Ừ nhỉ, tôi quên mất. Anh ta trước giờ luôn công tư phân minh.

Năm đó tôi sốt cao nằm bẹp ở nhà, đầu óc quay cuồng gọi điện cho anh, thầm nghĩ dù gì cũng là vợ chồng, anh sẽ không bỏ mặc mình đâu.

Thế mà đổi lại chỉ là một câu: “Đang bận, nói sau đi.”

3

Sau một tuần làm việc cường độ cao, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng Diệp Thần lại hiện ra làm tôi ngủ không yên.

Cuối cùng, tôi cũng đổ bệnh.

Cuối tuần đi khám mới biết, tôi đã mang thai được hai tháng. Tôi đoán ngay được là “sản phẩm” của lần nào.

Nghĩ đến đêm hoang đường ấy, tôi chỉ muốn xỉu ngang. Rõ ràng là cãi nhau long trời lở đất, thế mà cơ thể lại thành thật hơn cái miệng nhiều.

Việc vừa mắng nhau vừa hôn nhau gần như là chuyện cơm bữa của hai đứa.

Nhưng cuối cùng, vẫn là đường ai nấy đi. Cầm tờ kết quả ra khỏi phòng khám, tôi định ngồi nghỉ một lát ở sảnh bệnh viện thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

Diệp Thần đang dẫn một cô gái mặc váy dài đi vào, mặt không cảm xúc.

Vừa đi được vài bước, anh đã chú ý đến tôi. Cô gái bên cạnh cũng nhìn theo. Tôi định vờ như không thấy, nhưng hai người họ lại xoay người, đi thẳng về phía tôi.

Trên đỉnh đầu, giọng Diệp Thần lạnh nhạt vang lên: “Ốm đau mà đi bệnh viện có một mình thôi à? Sao thế, bỏ tôi rồi nên không ai thèm quan tâm nữa à?”

Tôi xoa xoa bụng, chỉ lườm anh ta một cái: “Ai bảo tôi đi một mình?”

Tôi không lừa anh, trong bụng tôi còn một đứa nữa đây này. Có điều anh ta nhanh thật đấy, mới ly hôn hai tháng đã có người đẹp bên cạnh rồi.

May mà ly hôn sớm.

Đã nói là không làm phiền nhau thì chuyện đứa bé cũng chẳng cần cho anh ta biết làm gì. Kiếm thêm hai tháng tiền bỉm sữa nữa rồi tôi sẽ nghỉ việc chuồn lẹ.

Diệp Thần nhếch môi: “Nếu cô cầu xin tôi một câu, tôi có thể cân nhắc ở lại bồi cô.”

“Cầu anh biến lẹ cho.”

Anh ta có vẻ đã quen với tính tôi, chỉ nhướng mày rồi quay lưng bỏ đi.

4

Nghỉ ngơi hai ngày ở nhà, tôi mới thấy khá hơn chút. Buổi trưa, vì chẳng muốn ăn gì nên tôi ngồi lì ở vị trí làm việc.

Cửa văn phòng đối diện bỗng mở ra, Diệp Thần bước ra ngoài. Thấy chỗ tôi vắng hoe không có đồ ăn, anh bước tới: “Lại không ăn trưa?”

“Tí nữa tôi đi.” Sợ anh ta lại cà khịa, tôi bồi thêm: “Yên tâm, không ảnh hưởng công việc đâu, thưa Diệp tổng.”

Anh liếc tôi: “Tôi chỉ sợ cô chếc đói ở công ty thì ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty thôi.”

Tôi cười khẩy: “Diệp tổng ngày nào cũng thức đến 4-5 giờ sáng, có chếc thì anh chế  trước tôi.”

“Vì sao tôi thức đến giờ đó, cô không rõ hơn ai sao?”

“Cái mồm anh mà bớt độc địa đi thì sau này anh có chếc trước, tôi còn đốt cho thêm ít vàng mã.”

Diệp Thần định đáp trả thì có tiếng bước chân ở cửa. Cả hai lập tức ngậm miệng, đồng thanh chuyển sang bàn chuyện công việc. “Tài liệu gửi vào mail cho tôi trước 5 giờ.” “Rõ thưa Diệp tổng.”

Đồng nghiệp vừa vào chào “Sếp” một tiếng rồi chạy tót đến chỗ tôi: “Tống Cẩm, chưa ăn trưa hả?”

Tôi chỉ tay vào máy tính, cười bảo: “Đi ngay đây.” Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc bánh sandwich: “Đây, ăn tạm cho đỡ đói.”

Diệp Thần nhìn hai chúng tôi, không nói gì thêm rồi quay về văn phòng. Nhưng khi tôi vừa bóc vỏ bánh ra, ngửi thấy mùi trứng hơi tanh, tôi không kìm được mà nôn khan một cái.

Cô đồng nghiệp nhìn tôi đầy lo lắng: “Tống Cẩm, dạo này thấy sắc mặt cậu không tốt lắm… Không lẽ… có thai rồi à?”

Đằng kia, Diệp Thần vừa định mở cửa văn phòng bỗng khựng người lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng thấy chột dạ…

Rắng giọng một cái, tôi vội giải thích: “Tôi nhìn máy tính lâu quá nên hơi chóng mặt buồn nôn thôi…”

Cô ấy nghe vậy mới thở phào. Còn tim tôi thì vẫn đập thình thịch, chẳng dám ngẩng đầu lên.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa rầm một cái từ phía Diệp Thần, tôi mới hoàn hồn. “Tống Cẩm này, đừng làm quá sức quá. Thấy cậu ngày nào cũng chỉ biết đi làm rồi về nhà, thật sự không định tìm đối tượng mới à?”

Cô đồng nghiệp vỗ vai tôi hỏi. Để chấm dứt chủ đề này, tôi phán luôn: “Tôi kết hôn rồi.”

“Cái gì?!” Cô ấy ngớ người: “Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chồng mình thế?”

“Anh ấy…” Tôi liếc nhìn Diệp Thần đang nhíu mày ngồi trong văn phòng kia, trong lòng vẫn còn cục tức, thế là phán luôn hai chữ: “Chếc rồi.”

Dù sao đối với tôi, ly hôn cũng chẳng khác gì góa chồng. Nói thế cho rảnh nợ, khỏi ai hỏi han gì nữa.

5

Công ty lại vừa thắng một dự án lớn. Diệp Thần phát thưởng cho tất cả mọi người trong nhóm, bao gồm cả tôi.

Hôm nay anh ta lại mời cả nhóm đi ăn. Tôi nhớ hồi chưa ly hôn, anh đâu có ham hố liên hoan công ty thế này đâu nhỉ!

Tôi ngồi thong thả ăn cơm, nghe đồng nghiệp tán gẫu. “Trong nhóm mình, hình như ngoài anh, Tiểu Cẩm và sếp Diệp ra thì mọi người kết hôn hết rồi đúng không?” “Ừ, con anh Trần đã 3 tuổi rồi đấy.”

Tay cầm đũa của tôi bỗng chậm lại. Sao lại nhắc đến chuyện này nữa rồi…

Cái dông này không qua được đúng không? Tôi không định tiếp lời, cứ cắm mặt vào ăn.

Bỗng nhiên, anh đồng nghiệp ngồi cạnh Diệp Thần hớp một ngụm rượu rồi cười nói: “Ơ, không đúng! Tiểu Cẩm kết hôn rồi mà!”

“Cái gì?! Tiểu Cẩm giấu kỹ thế?!”

Đang ăn dở tôi bị sặc, lắp bắp: “Thì… đúng là vậy.” “Thế sao không thấy cậu nhắc bao giờ?” “Haiz, nhắc đến cũng tội.”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô đồng nghiệp vừa lên tiếng. “Chồng Tiểu Cẩm… mất sớm rồi, đi từ năm ngoái.”

Tôi cứng đờ người. Nghĩ đến Diệp Thần đang ngồi đối diện, sống lưng tôi bỗng lạnh toát.

Mọi người bắt đầu cảm thán về sự vô thường của cuộc đời. Chỉ không biết mặt mũi Diệp Thần lúc này ra sao.

Tôi đang chột dạ cúi gầm mặt xuống, thì đối diện bỗng vang lên giọng nói đầy “dịu dàng” của Diệp Thần: “Tống Cẩm.” “Cô bảo với họ là, chồng cô chếc từ năm ngoái rồi à?”

6

Hai tháng nay, rõ ràng tôi cảm thấy bụng đã to hơn chút.

Vì vậy khi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác nữa.

Diệp Thần nhìn tờ đơn, trông cũng không có vẻ gì là bất ngờ.

Chỉ là sau khi quan sát tôi một lúc, anh ta khẽ cau mày: “Hôm nay lạnh lắm à?”

Tôi kéo chặt áo khoác, không lên tiếng.

Diệp Thần cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm tờ đơn hồi lâu, rồi nén ra một câu: “Thật sự muốn đi à?”

Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, khoanh tay phản bác lại: “Chứ anh tưởng tôi đang chơi đồ hàng với anh chắc?”

“Đi rồi thì cô định làm gì?”

“Liên quan gì đến anh?”

Diệp Thần thu lại ánh mắt, những ngón tay thon dài xoa nhẹ thành cốc bên cạnh, môi khẽ cong lên, giọng lạnh lùng khinh nhạt: “Tôi chỉ sợ cô đói chết thôi.”

Chúng tôi lúc nào cũng vậy.

Chưa nói được mấy câu đã bắt đầu chọc ngoáy nhau.

Nhưng đến nước này rồi, tôi cũng lười cãi với anh ta.

Liếc thấy cái tượng thạch cao nấp sau chậu cây trên bàn làm việc, tôi trợn mắt:

“Cái thứ đó, anh cũng sớm nên vứt rồi.”

“Con cũng không còn nữa, còn giữ lại làm gì?”

“Giả vờ cái gì?”

Diệp Thần ngẩng mắt nhìn tôi một cái, sau khi bắt gặp ánh mắt tôi, vẻ mặt anh ta dửng dưng nhặt lấy tượng thạch cao sau chậu cây.

Nắm chặt vài giây, rồi tiện tay ném vào thùng rác.

“Tôi chỉ quên chưa vứt.”

Nhìn cái tượng nằm im lặng trong thùng rác trống không, trong lòng tôi vẫn lạnh đi một trận không rõ lý do.

Nhưng sắc mặt thì vẫn như nước chết: “Anh tốt nhất là như vậy.”

Sắp ra đến cửa thì giọng Diệp Thần hơi run vang lên sau lưng:

“Tống Cẩm, lúc đầu quen cô sao tôi không nhận ra, cô lại là người nhẫn tâm đến vậy?”

“Mới có một năm thôi mà.”

“Nếu con bé biết mẹ nó đã quên nó, vứt bỏ nó… nó sẽ đau lòng đến mức nào, cô từng nghĩ đến chưa?”

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau với anh ta cho rõ ràng từng câu một.

Nhưng bây giờ…

Tôi quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu ngày đó anh nghe điện thoại của tôi, thì con của chúng ta đã không xảy ra chuyện.”

“Trong tất cả mọi người, người không có tư cách nhất để nói tôi, chính là anh, Diệp Thần.”

Thật ra, chúng tôi từng có một đứa con.

Là đứa con đầu lòng của chúng tôi.

Cái tượng thạch cao đó, là món đồ chơi chúng tôi cùng chuẩn bị cho con.

Tôi nhớ hôm biết mình mang thai, anh ta vui đến mức cả đêm không ngủ.

Cũng từng bảo tôi ở nhà an tâm dưỡng thai.

Nhưng tôi không chịu, anh ta cũng chỉ đành thỏa hiệp, cẩn thận chăm sóc tôi.

Mỗi ngày sau đó, ngay cả lúc mơ anh ta cũng nghĩ đến việc đặt tên cho con.

Tôi cũng từng mơ đến ngày con chào đời.

Cho đến ngày hôm ấy.