8

Mãi đến khi tỉnh dậy, mở điện thoại của mình, tôi mới nhận ra điều bất thường.

Khoan đã.

Lúc nãy, tôi mở điện thoại của Phó Dự Trì bằng cách nào?

Tôi rõ ràng nhập mật khẩu của mình mà?

Sao mật khẩu của anh ta cũng là ngày sinh của tôi?!

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

Vì Phó Dự Trì đã mặc quần vào, cài dây thắt lưng xong xuôi.

“Tôi có việc ra ngoài một lúc, tối em không cần chờ tôi ngủ.”

Nghe thấy chữ “ngủ”, tôi rùng mình một cái, chân vẫn còn mềm nhũn.

Không thể chờ được, tuyệt đối không thể chờ được.

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Phó Dự Trì cúi người, dịu dàng hôn lên trán tôi.

“Nếu còn muốn ra nước ngoài, chờ tôi xong việc rồi đi cùng em.

“Đừng có ngoại tình nữa.”

Anh ta khẽ cười.

Tôi tức giận cắn anh ta một phát.

“Anh còn dám nhắc!”

Mua*!

Tôi tốt bụng giải thích rằng tôi muốn xuất ngoại chứ không phải ngoại tình, vậy mà anh ta cười nhạo tôi suốt nửa tiếng đồng hồ!

Phó Dự Trì nhanh chóng rời đi.

Hừ, còn ăn mặc bảnh bao như vậy.

Chẳng phải chỉ vì Ôn Nghi gửi cho anh ta mấy tin nhắn thôi sao?

Vậy mà gấp gáp đến mức này.

Đồ đàn ông khốn nạn.

Dù tôi không ngoại tình, tôi cũng tuyệt đối không ngồi yên chờ chết!

Tôi giận dữ mở nhóm chat danh viện ra.

Mọi người đang bàn tán chuyện Ôn Nghi vừa từ quê trở về liền đi thẳng đến tiệm trang sức.

【Không phải nói hai người họ về quê cùng nhau sao? Nhưng chiều nay Phó tổng lại về trước, mãi sau Ôn Nghi mới một mình quay lại.】

【Tôi cá là trên đường đi hai người họ đã cãi nhau, giờ đang giận dỗi đây mà.】

【Ôn Nghi đến tiệm trang sức, chắc chắn là do Phó tiên sinh muốn mua gì đó dỗ cô ấy rồi.】

【Đúng đúng, các cô không nghe sao? Vừa nãy xe của Phó tổng cũng chạy về hướng phố trang sức đấy, trễ thế này mà còn đi, chẳng lẽ lại không có lý do?】

【Thế còn Thời Ninh thì sao? Phó tiên sinh chiều về chẳng phải là để tìm Thời Ninh à?】

【Haiz, đừng trách tôi nói khó nghe, đàn ông mà bị bực bội với ánh trăng sáng, tất nhiên sẽ tìm chim hoàng yến để trút giận thôi, chẳng phải chuyện quá bình thường sao?】

【Chậc, cũng đúng nhỉ.】

【Đáng thương cho Thời Ninh, lại mất tích mấy tiếng đồng hồ rồi.】

【Thủ đoạn của Phó tiên sinh, thật sự không phải người đàn ông bình thường nào cũng sánh kịp…】

Bọn họ liến thoắng bàn tán không ngừng.

Tin nhắn mới nhất là—

【Không đùa đâu chị em ơi, tôi thề! Bạn tôi làm ở tiệm trang sức vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng Phó tổng mua nhẫn kim cương cho Ôn Nghi rồi!】

【Hình như còn là bản đặt làm riêng! Trên đó khắc thông tin của Ôn Nghi!】

Đọc đến đây, tim tôi khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.

Dù là ảnh chụp lén nên hơi mờ.

Nhưng vẫn rõ ràng nhìn thấy Phó Dự Trì và Ôn Nghi, cùng đứng trước quầy trưng bày nhẫn kim cương.

Trên quầy có một tấm thẻ ghi chú:

【Yêu cầu đặt hàng: Ngày sinh của khách hàng: 08/06, kiểu hoa văn.】

Mẹ nó.

Ôn Nghi lại có cùng ngày sinh với tôi sao?!

Vậy ra mật khẩu điện thoại của Phó Dự Trì không phải ngày sinh của tôi.

Mà là ngày sinh của Ôn Nghi!

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt tươi cười của hai người họ trong ảnh.

Một cảm giác khó tả bắt đầu lan rộng trong lòng.

Vừa mới nói sẽ đi nước ngoài cùng tôi, giờ đã mua nhẫn cầu hôn người khác rồi?

Phó Dự Trì, anh toàn nói lời vớ vẩn!

Tôi phỉ nhổ! Tôi phỉ nhổ ba lần!

9

Tôi lập tức nhắn tin riêng cho Giang Niệm, người thân với tôi nhất trong nhóm danh viện.

Nghe đồn cô ấy từng hẹn hò cùng lúc với tám vị thái tử gia của Kinh Thành, đến mức một tuần bảy ngày cũng không đủ để xoay tua, vậy mà vẫn giữ được bí mật suốt hai năm trời.

Tôi thỉnh giáo:

【Niệm Niệm, làm thế nào để đá một người đàn ông mà không để lại dấu vết?】

Cô ấy trả lời rất nhanh:

【Đá đàn ông thì dễ, nhưng cô muốn đá Phó Dự Trì… ừm, anh ta chắc phát điên mất?】

Tôi tức giận đáp:

【Phát điên cái đầu anh ta! Hắn ta đã mua nhẫn kim cương cho người khác rồi! Tôi mà không chạy thì không phải là người!】

Giang Niệm hiển nhiên đã lâu không cập nhật tin tức trong nhóm.

【Thật không? Không phải hắn ta cưng chiều cô lắm sao?】

【Thật đấy!!!!!!!!】

Nghe tôi nói vậy, Giang Niệm lập tức xem lại toàn bộ tin nhắn trong nhóm.

Xem xong, cô ấy hết lòng ủng hộ tôi bỏ trốn.

Chỉ là sau lần tôi thất bại khi bỏ trốn ra nước ngoài, Phó Dự Trì có vẻ đã đánh hơi được ý đồ của tôi.

Anh ta cảnh giác rõ rệt.

Anh ta về nhà ít hơn, nhưng mỗi khi ở cạnh tôi lại nhìn tôi chằm chằm nhiều hơn.

Mỗi lần tôi ra ngoài, luôn có mấy vệ sĩ âm thầm bám theo.

Dù có Giang Niệm giúp đỡ, tôi cũng không có cơ hội thoát thân.

Hết cách rồi.

Thử đi thử lại đều thất bại, tôi đành chủ động gọi cho Phó Dự Trì, làm nũng.

“Phó tiên sinh… tối nay em có thể không về nhà được không? Em ngủ lại nhà Giang Niệm nhé?”

Đầu dây bên kia nghe xong liền im lặng vài giây, giọng nói mang theo chút khó chịu.

“Lý do?”

Tôi nhẹ nhàng nũng nịu:

“Con gái với nhau, muốn tâm sự chuyện riêng tư không được sao? Phó tiên sinh~~”

Tôi dùng hết sức bình sinh để nói giọng ngọt như mật, mà trước giờ Phó Dự Trì chưa bao giờ từ chối được kiểu này.

Quả nhiên, anh ta dừng lại trong chốc lát, sau đó gọi tên tôi.

“Thời Ninh.”

Tôi tràn đầy mong đợi.

“Hửm?”

Giọng anh ta rõ ràng, bình tĩnh truyền đến từ điện thoại:

“Em gọi tôi như thế, tôi có phản ứng rồi.”

Hả???

Não tôi trống rỗng vài giây.

Khoan đã…

Anh ta vừa nói cái gì cơ?!

Anh ta tiếp tục nói:

“Tối nay em tự về, hay để tôi đến nhà Giang Niệm đón?”

Tôi mắt tối sầm.

SOS.

Chạy không thoát.

Hoàn toàn không thoát được.

Thậm chí chưa đợi đến tối.

Phó Dự Trì đã trực tiếp đến nhà Giang Niệm, đón tôi đi.

Cả đường đi, tôi bị anh ta giữ chặt trong lòng, không có chút sức chống cự.

Nhìn ánh mắt một phần thương hại, hai phần tiếc nuối, ba phần ghen tị của Giang Niệm, tôi không nhịn được mà nghĩ—

Người đàn ông này, rốt cuộc tại sao lại trâu bò như vậy chứ?!

10

Lại thêm một đêm chìm chìm nổi nổi.

Sáng hôm sau, Phó Dự Trì vẫn tràn đầy năng lượng, rời đi làm từ sớm.

Còn tôi, lúc thức dậy, cảm giác như lưng sắp gãy làm đôi.

Chân run rẩy lê vào nhà vệ sinh, tôi kinh ngạc phát hiện mình bị chảy máu.

Nhưng không giống kỳ kinh nguyệt bình thường.

Không phải tối qua Phó Dự Trì quá mạnh bạo nên làm tôi bị rách đấy chứ?!

Không dám chần chừ, tôi vừa mắng vừa vội vã lao đến bệnh viện.

Bác sĩ nhẹ giọng hỏi tôi:

“Bạn trai sao không đi cùng em?”

Tôi có chút xấu hổ, ấp úng bảo rằng anh ta bận.

Ngay giây tiếp theo, bác sĩ nhíu mày lại.

“Dù bận cũng không thể như thế này.

“Em đã có thai gần hai tháng rồi, giai đoạn này quan hệ tình dục là cực kỳ nguy hiểm.”

Tôi đứng hình.

Tính ra, đúng là tôi đã hai tháng không có kinh nguyệt.

Nhưng vì thức đêm, ăn uống vô tội vạ, kinh nguyệt của tôi vẫn luôn không đều.

Chỉ là không ngờ lại là do mang thai…

Bác sĩ lại thở dài:

“Có phải tần suất rất dày đặc không?”

Vừa nghe thấy hai chữ “mang thai”, đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng.

Giờ bị hỏi như vậy, tôi càng không biết phải trả lời thế nào.

Bác sĩ tiếp tục nói:

“Tôi kê đơn thuốc dưỡng thai cho em.

“Từ hôm nay, tuyệt đối không được quan hệ nữa, em đã có dấu hiệu sảy thai rồi.

“Nói với bạn trai em, kiềm chế một chút.”

Cầm theo đơn thuốc từ bệnh viện bước ra, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng.

Vừa ra đến cửa, đám vệ sĩ lập tức vây quanh.

“Cô Giản, sức khỏe cô ổn chứ?”

Tôi theo phản xạ nhét vội tờ giấy siêu âm và thuốc dưỡng thai ra sau lưng.

“Không sao, chỉ là rối loạn kinh nguyệt một chút.”

Nghe tôi nói vậy, mấy vệ sĩ lúng túng đỏ cả tai, liền ngại ngùng lùi ra xa giữ khoảng cách.

Tôi đứng tại chỗ, suy nghĩ rất lâu.

Sau đó quay đầu nói:

“Đưa tôi đến nhà Giang Niệm.”

Vệ sĩ có vẻ do dự:

“Nhưng Phó tổng vừa nghe tin cô đến bệnh viện, đã lập tức lên đường đến đây rồi.”

Tim tôi giật thót.

Nếu Phó Dự Trì biết tôi mang thai, anh ta sẽ phản ứng thế nào?

Tôi không dám đánh cược.

Không quan tâm đến đám vệ sĩ ngăn cản, tôi bắt taxi trốn đến nhà Giang Niệm.

Cô ấy mở cửa rất nhanh.

Thấy trên cổ tôi vẫn còn dấu vết mờ ám, Giang Niệm nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Tối qua…”

Tôi không nói gì, lặng lẽ kéo cô ấy vào một góc.

“Niệm Niệm, tớ mang thai rồi.”