Vì vết thương quá nặng, tôi phải nằm viện suốt một tuần.
Mẹ biết tin, chỉ chuyển khoản chi phí điều trị rồi cùng chú Thẩm đi công tác, không một lần đến thăm.
Đến ngày xuất viện, tôi vẫn chỉ có một mình.
Nhân lúc họ không có ở nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng mang theo — hầu hết những thứ tôi từng xem là báu vật đều là Thẩm Trọng Hành bố thí cho tôi.
Bây giờ, chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thứ duy nhất tôi muốn mang theo là chiếc vòng ngọc mà bà ngoại để lại.
Tôi được bà ngoại nuôi lớn, sau khi bà mất mới về sống với mẹ.
Trước khi qua đời, bà đích thân đeo chiếc vòng lên tay tôi, dặn rằng mong tôi cả đời bình an thuận lợi.
Thế nhưng khi mở hộp ra, chiếc vòng ấy đã biến mất.
Tôi lục tung cả căn phòng vẫn không tìm thấy.
Xem lại camera, tôi mới phát hiện chính Thẩm Trọng Hành đã lấy nó đi.
Tôi gọi điện cho hắn, nhưng hắn không bắt máy.
Khi tôi tìm đến, hắn đang cùng Chu Nam Phong trong phòng bao tổ chức sinh nhật cho Giang Di Quân.
Có người đùa cợt nói:
“Chu thiếu gia, cậu chia tay cô học bá kia rồi à? Vậy tặng cô ta cho tôi được không?”
Chu Nam Phong chỉ liếc hắn một cái, không đáp.
Thẩm Trọng Hành lại búng tàn thuốc, giọng lạnh lẽo:
“Hôm nay là ngày vui, nhắc đến cô ta làm gì, nghe tên thôi đã thấy chán.”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Khi cánh cửa bị tôi đẩy ra, cả căn phòng im bặt.
Tôi đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Trọng Hành, đi thẳng vào vấn đề:
“Trả vòng ngọc của tôi lại.”
Hắn chưa kịp lên tiếng, Giang Di Quân đã giơ tay lên, chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh trên cổ tay cô ta.
“Cô nói cái này sao? Đây là quà sinh nhật anh Trọng Hành tặng tôi đó.”
Tôi nhận ra ngay — đó chính là vòng của bà ngoại.
“Chiếc vòng đó là của tôi, nó rất quan trọng với tôi. Làm ơn trả lại.”
Thẩm Trọng Hành khẽ cười, nụ cười lạnh như băng tan lẫn thuốc độc:
“Của cô thì sao? Cô sống trong nhà tôi, mọi thứ trong đó đều là của tôi. Tôi muốn lấy thì lấy.”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chẳng còn cảm giác đau nữa.
“Tất cả những thứ khác anh muốn lấy tôi đều không tranh, nhưng cái vòng đó không được — đó là di vật của bà ngoại tôi…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Chu Nam Phong đã cắt lời:
“Chẳng phải chỉ là một cái vòng thôi sao? Để hôm khác anh mua cho em cái mới. Còn cái này, Di Quân thích, thì xem như quà sinh nhật em tặng cô ấy đi.”
Chỉ vài lời hời hợt của hắn đã quyết định số phận món đồ cuối cùng mà tôi muốn giữ.
Trong mắt Giang Di Quân ánh lên một tia đắc ý.
“Đúng vậy đó,” cô ta cười nhẹ, “tôi rất thích cái vòng này, cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả.”
Tôi lắc đầu, cố chấp nói:
“Tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn vòng của tôi.”
Thẩm Trọng Hành hừ lạnh:
“Cho cô chút mặt mũi mà cô thật sự tưởng mình có tư cách mặc cả hả? Không muốn thì cút!”
Giang Di Quân kéo tay hắn, giọng ngọt ngào:
“Anh đừng giận, để em nói với cô ấy.”
Cô ta tiến lại gần, cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng thì thầm, từng chữ như dao đâm:
“Đừng tưởng rằng nhân lúc tôi không ở đây mà quyến rũ được Nam Phong, làm bạn gái anh ta thì cô có thể thay thế tôi.
Trong lòng họ, người quan trọng nhất mãi mãi là tôi.”
“Muốn lấy lại cái vòng đó cũng được, nếu cô thật lòng quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ… cân nhắc.”
Hơi thở tôi nghẹn lại, không nói nên lời.
Chiếc vòng ấy là kỷ vật duy nhất mà bà ngoại để lại — chỉ cần nhớ đến khuôn mặt hiền từ của bà, tim tôi như bị ai bóp chặt đến đau đớn.
Tôi chậm rãi quỳ xuống, giữa ánh nhìn lạnh lùng của tất cả mọi người.
“Xin cô, hãy trả lại nó cho tôi.”
Thẩm Trọng Hành và Chu Nam Phong ngồi trên ghế sofa, dửng dưng quan sát, chẳng ai mở miệng ngăn cản.
Thẩm Trọng Hành bật cười lạnh:
“Đúng là loại tiện nhân, tưởng quỳ xuống khóc lóc là có thể lay động người khác chắc? Định dùng đạo đức ép ai hả?”
Giang Di Quân nghiêng đầu, đôi mắt ngập tràn ác ý.
“Được thôi, trả cho cô vậy.”
Lời vừa dứt, cô ta thả lỏng tay.
“Xin lỗi, tôi không giữ chắc.”
Chiếc vòng rơi xuống, vỡ tan tành dưới đất.
Tôi đứng sững, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ hoe. Trong cơn tức giận, tôi giơ tay tát cô ta một cái.
Ngay lập tức, tôi bị đẩy mạnh, ngã xuống sàn, thân mình va vào những mảnh vỡ bén nhọn.
Chu Nam Phong lập tức ôm lấy Giang Di Quân, nhẹ nhàng dỗ dành, lo lắng thổi vào vết đỏ trên má cô ta.
Khuôn mặt Thẩm Trọng Hành u ám, giọng quát lạnh như thép:
“Thẩm Tri Ý! Cô dám ra tay trước mặt tôi à? Mau xin lỗi Di Quân ngay!”
Từng lời của hắn như dao cắt vào tim tôi, máu rỉ ra không ngừng.
Thấy tôi vẫn im lặng, hắn lại nói, giọng chua cay và tàn nhẫn:
“Cô thật nghĩ cái vòng rách của người chết đó đáng bao nhiêu sao? Cô định gây chuyện đến bao giờ nữa hả?”
Toàn thân tôi run rẩy, cơn giận dồn nén suốt bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ — tôi giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.
“Thẩm Trọng Hành! Nó không phải là cái vòng rách nát gì cả! Đó là thứ quan trọng nhất với tôi! Anh không có quyền đem nó tặng người khác!”
“Tôi sẽ không xin lỗi. Là cô ta cố tình ném vỡ cái vòng đó, không phải lỗi của tôi!”
Khuôn mặt Thẩm Trọng Hành sa sầm lại, giận dữ đến mức gần như mất kiểm soát. Hắn giẫm mạnh lên những mảnh ngọc vỡ, giọng lạnh như thép:
“Coi như tôi từng thương hại cô, thế mà cô lại dám được đằng chân lấn đằng đầu? Cô coi trọng cái vòng đó lắm đúng không?”
Hắn phất tay:
“Đè cô ta xuống! Bắt cô ta quỳ lên mảnh vỡ đó mà dập đầu. Không đủ chín mươi chín cái thì không được đi!”
Ngay lập tức có người bước tới, ép tôi quỳ xuống, đầu tôi bị đè mạnh liên tiếp xuống sàn đầy mảnh vỡ.
Từng đợt đau buốt xuyên qua trán, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.
Chỉ trong chốc lát, máu tươi từ trán tôi chảy xuống, nhỏ giọt từng giọt lên nền gạch.
Gương mặt tôi bê bết máu, đau đến mức đầu óc choáng váng, không còn phân biệt rõ đâu là thật đâu là mơ.

