“Chị ta cầm tiền trả nợ nhà của con, mua cái túi hai trăm ngàn tệ, tự ăn mừng cho bản thân.”

“Còn con, một thân một mình, tự ký tên vào tờ cam kết, đem mạng mình ra cá cược.”

“Mẹ nói xem, con giúp chị ta là điều đương nhiên à?”

“Vậy con hỏi mẹ.”

“Chị ta đối xử với con như thế, cũng là điều đương nhiên sao?”

Những lời của tôi, khiến đầu dây bên kia chìm vào khoảng lặng kéo dài.

Tôi nghe thấy tiếng bố tôi đang hạ giọng nhắc nhở bên cạnh: “Bà nói chuyện đàng hoàng với con đi, đừng có cãi nhau.”

Sau đó, tiếng mẹ tôi lại vang lên.

Mang theo sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

“Đấy toàn là ba cái chuyện vặt vãnh!”

“Bệnh sạch sẽ là tật của nó, mày còn lạ gì nữa!”

“Nó chỉ được cái miệng độc địa thôi, chứ trong lòng nó vẫn thương mày là em gái!”

“Bây giờ nhắc lại mấy chuyện này thì có ích lợi gì!”

“Việc cấp bách bây giờ, là mày mau mau chuyển tiền cho chị mày đi!”

“Nhà mà đứt nợ, bị ngân hàng thu mất, đó là chuyện lớn của gia đình mình đấy!”

“Tiền dưỡng già của bố mẹ đều đập hết vào căn nhà đó rồi!”

Bà ấy rốt cuộc cũng lòi ra trọng điểm.

Hóa ra, thứ họ lo lắng, chưa bao giờ là đứa con gái này phải chịu bao nhiêu ấm ức.

Cũng chẳng phải tương lai của Chu Tình.

Thứ họ lo lắng, chỉ là tiền dưỡng già của chính họ.

Căn nhà đó mới thực sự là “đứa con” mà họ quan tâm nhất.

“Mẹ, đó là lựa chọn của bố mẹ.”

Trái tim tôi lạnh ngắt hoàn toàn.

“Ngày xưa là bố mẹ tự nguyện móc tiền túi ra đóng tiền cọc cho chị ta.”

“Bố mẹ cũng thừa biết, với mức lương của chị ta, căn bản là không gánh nổi tiền nhà.”

“Bố mẹ vứt cái mớ bòng bong đó cho con, ném cho con gánh đúng ba năm trời.”

“Bây giờ, con không muốn gánh nữa.”

“Con mệt rồi.”

“Cũng ốm rồi.”

“Con cần tiền để chữa bệnh, để lo cho thân già của con sau này.”

“Còn cái nhà của Chu Tình, đó là việc của chị ta.”

“Cũng là việc của bố mẹ.”

“Không còn liên quan gì đến con nữa.”

“Mày… đồ con gái bất hiếu!”

Mẹ tôi tức đến lạc cả giọng.

“Bọn tao nuôi mày khôn lớn uổng công rồi!”

“Tao nói cho mày biết Chu Nhiên!”

“Mày mà không lo cho chị mày, bố mẹ coi như không có đứa con gái này!”

“Ngày mai tao với bố mày sẽ lên tận nơi tìm mày!”

“Tao phải xem xem cái trái tim của mày làm bằng cái gì!”

“Tút… tút… tút…”

Điện thoại bị bà dập mạnh.

Tôi siết chặt điện thoại, chết trân tại chỗ.

Nắng ngoài cửa sổ ấm áp là thế.

Nhưng chiếu lên người lại chẳng cảm nhận được chút nhiệt độ nào.

Coi như không có đứa con gái này?

Cũng tốt.

Tôi đã muốn làm trẻ mồ côi từ lâu lắm rồi.

Chỉ là không ngờ, người thành toàn cho tôi, lại chính là bố mẹ ruột của mình.

Tôi đứng dậy, tự rót cho mình một ly nước.

Dòng nước ấm trôi qua cổ họng.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly nước.

Bình thản, dửng dưng.

Đến đi.

Đến hết đây đi.

Nói toạc móng heo ra, xé rách mặt nhau ra.

Để kết thúc hết thảy mọi thứ.

Cũng tốt.

08

Ngày thứ hai sau khi cúp điện thoại.

Tôi vẫn sống như mọi ngày.

Dậy sớm. Chạy bộ.

Về tự làm cho mình một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Sau đó, ngồi ngoài ban công đọc sách.

Nắng rất đẹp. Gió hiu hiu.

Nội tâm tôi cũng bình yên đến kỳ lạ.

Tôi biết họ sẽ đến. Nhưng tôi không sợ.

Một vạn lời đe dọa, cũng chẳng bằng một lần tổn thương đến chết lặng.

Trái tim tôi đã chết hẳn từ cái lúc nghe Chu Tình thốt ra câu “bệnh sạch sẽ” kia rồi.

Người đang sống trong cái thể xác này bây giờ, là một Chu Nhiên hoàn toàn mới.

Một Chu Nhiên chỉ sống vì chính bản thân mình.

Điện thoại đổ chuông. Là Hứa Vi.

“Sao rồi? Ông bà già thiên vị với bà chị cực phẩm của cậu chưa đến quấy rối cậu chứ?”

Trong video, Hứa Vi đang đắp mặt nạ, nói giọng nhừa nhựa.

“Mẹ tớ bảo, hôm nay sẽ đi cùng bố tớ lên tìm tớ.”

Tôi trần thuật một cách bình thản.

“Cái gì?!”