Làm em, thì phải có chừng mực của người làm em.
Bọn họ đang nói chuyện rôm rả.
Điện thoại Chu Tình lại rung lên.
Lần này, chị ta cầm lên xem.
Trên màn hình là hai tin nhắn từ ngân hàng.
Tin thứ nhất, gửi lúc 9 rưỡi sáng.
“[Ngân hàng XX] Kính gửi bà Chu, khoản vay mua nhà đuôi XXXX của bà tháng này cần thanh toán 12.000 tệ, hôm nay là ngày hạn chót, hiện tại chúng tôi chưa nhận được khoản tiền này, vui lòng thanh toán sớm để tránh ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bà.”
Tin thứ hai, vừa mới gửi xong.
“[Ngân hàng XX] Thông báo hối thúc thanh toán: Kính gửi bà Chu, khoản vay của bà đã quá hạn vào ngày hôm nay, vui lòng xử lý ngay. Nếu quá hạn sẽ phát sinh lãi phạt và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ tín dụng cá nhân của bà!”
Nụ cười trên mặt Chu Tình đông cứng lại ngay tắp lự.
Quá hạn?
Sao có thể chứ?
Chu Nhiên chưa bao giờ chuyển trễ.
Ròng rã ba năm trời, cứ sáng mùng một hàng tháng là tiền đến đúng hẹn.
Chị ta vội vàng mở app ngân hàng lên.
Số dư: 357.21 tệ.
Chị ta không cam tâm, tải lại trang vài lần liền.
Con số vẫn thảm hại y như cũ.
Tiền thực sự chưa vào tài khoản.
“Tình Tình, cậu sao thế? Sắc mặt kém vậy?” Cô bạn thân quan tâm hỏi.
“Không có gì.” Chu Tình cố nặn ra một nụ cười. “Chắc tại hôm qua ngủ không ngon.”
Tim chị ta đã bắt đầu đập thình thịch.
Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy chị ta.
Chị ta lập tức gọi cho Chu Nhiên.
Trong loa chỉ truyền đến giọng nữ tổng đài lạnh lẽo.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Đang bận?
Chị ta không tin tà, gọi lại lần nữa.
Vẫn là kết quả y hệt.
Chị ta liền mở WeChat. Tìm đến khung chat của Chu Nhiên.
Nhập một dòng chữ: “Sao tiền còn chưa chuyển? Xảy ra chuyện gì à?”
Bấm Gửi.
Một dấu chấm than màu đỏ nảy ra.
Kèm theo là dòng chữ nhỏ xíu bên dưới:
“Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”
Từ chối nhận?
Đầu Chu Tình “ong” lên một tiếng.
Chị ta bị chặn rồi!
Chu Nhiên đã chặn WeChat chị ta!
Nhận thức này giống như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng từ đầu xuống chân.
Chị ta hoảng loạn thực sự.
Không thèm chào hỏi hội chị em, chị ta vớ lấy túi xách lao ra ngoài.
“Tình Tình, cậu đi đâu đấy?”
Chị ta không đáp.
Lao ra ngoài cửa quán cà phê, chị ta liên tục gọi lại vào số Chu Nhiên.
Một lần, hai lần, mười lần…
Vẫn mãi mãi là câu “hiện đang bận”.
Chị ta hiểu rồi.
Chu Nhiên không hề bận.
Mà Chu Nhiên đã chặn luôn số điện thoại của chị ta rồi!
Tại sao nó lại làm thế? Nó điên rồi sao?
Nó có biết hậu quả của việc đứt gánh tiền nhà nghiêm trọng đến mức nào không?
Căn nhà sẽ bị ngân hàng phát mãi!
Hồ sơ tín dụng của chị ta sẽ nát bét!
Sau này chị ta còn đất sống ở Bắc Kinh sao?
Nỗi sợ hãi khổng lồ như thủy triều nuốt chửng lấy chị ta.
Đứng giữa đường phố Tam Lý Đồn sầm uất, lần đầu tiên chị ta cảm thấy cuống cuồng không biết xoay xở ra sao.
Chị ta có thể cầu cứu ai?
Đám “chị em bạn thân” kia, cũng chỉ là bạn bè nhậu nhẹt mua vui.
Lương của chị ta, tháng nào xào tháng nấy, thậm chí còn phải tiêu trước trả sau.
Nguồn sống duy nhất của chị ta, chính là Chu Nhiên.
Bây giờ, nguồn sống ấy đã bị cắt đứt.
Chị ta bỗng nhớ ra điều gì đó.
Bố mẹ!
Đúng rồi, tìm bố mẹ!
Chị ta run rẩy bấm số gọi về nhà.
Điện thoại vừa kết nối, chị ta đã bật khóc nức nở.
“Mẹ! Mẹ ơi! Con Chu Nhiên nó điên rồi!”
“Nó không chuyển tiền cho con nữa! Nó chặn hết điện thoại với WeChat của con rồi!”
“Tiền nhà con bị quá hạn rồi! Ngân hàng sắp thu nhà của con rồi!”
“Mẹ ơi, mẹ quản nó đi! Mẹ bảo nó chuyển tiền cho con đi!”
…
Còn lúc này. Ở cách xa ngàn dặm.
Tôi đang ngồi trên sofa ở nhà, xem một bộ phim cũ.
Điện thoại để trên bàn trà, đã bật chế độ im lặng.
Màn hình sáng lên. Hiển thị: Mẹ.

