Từ đồn cảnh sát trở về, cuộc sống của tôi quay lại chuỗi ngày tĩnh lặng chưa từng có. Chu Tình bốc hơi như chưa từng tồn tại, không còn xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào trong thế giới của tôi. Tôi đoán tờ giấy cảnh cáo mỏng manh kia cùng sự đoạn tuyệt phũ phàng của gã bạn trai đã cho chị ta một bài học nhớ đời.

Bố mẹ tôi cũng im hơi lặng tiếng. Có lẽ hành động báo cảnh sát của tôi đã hoàn toàn dập tắt sự ngạo mạn của họ, giúp họ nhận ra tôi đã không còn là quả hồng mềm mặc cho họ thích nắn bóp thế nào thì nắn. Tôi chặn tất cả mọi hình thức liên lạc của họ, ngắt đứt quan hệ với những họ hàng có nguy cơ đóng vai “chim lợn” báo tin. Tôi tự xây cho mình một pháo đài kiên cố gió thổi không lọt. Bên trong pháo đài ấy, chỉ có ánh nắng, sách và sự bình yên.

Tôi bắt đầu thực sự sống cho mình. Đăng ký một lớp học nấu ăn, học làm đủ món ngon thưởng thức. Tham gia cả lớp yoga, tuần ba buổi, để những giọt mồ hôi gột rửa đi mọi muộn phiền, cảm nhận sự thay đổi tích cực từ cơ thể. Thể lực dần hồi phục, tinh thần cũng trở nên sung mãn. Hứa Vi bảo trông tôi lúc nào cũng bừng sáng rạng rỡ.

“Nhiên Nhiên, trạng thái bây giờ của cậu tốt quá. Tớ thật sự mừng cho cậu.”

Tôi mỉm cười: “Ừ, chính tớ cũng thấy mừng cho bản thân.”

Tôi bắt tay vào vạch ra kế hoạch tương lai. Dùng số tiền định trả nợ nhà cho Chu Tình đóng học phí chương trình Cao học tại chức để nâng cao bản thân, để trở nên xuất sắc hơn. Tôi cũng học cách đầu tư quản lý tài chính, nhìn những con số trong tài khoản tăng lên từng ngày, tôi thấy thứ cảm giác an toàn vững chãi ấy, không một cá nhân hay một loại tình cảm nào có thể mang lại được.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Mới đó mà đã ba tháng. Tôi gần như đã quên bẵng sự tồn tại của con người mang tên Chu Tình. Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ bà chị họ xa bằng một số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Vốn định không nghe, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

“Nhiên Nhiên… là chị, chị họ lớn đây.” Giọng chị ta nghe đầy vẻ ngập ngừng, sượng sùng.

“Có chuyện gì không chị?” Giọng tôi lạnh băng.

“Cái đó… dạo này, em vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn tốt.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Chị ta cười gượng hai tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề. “Nhiên Nhiên à, chị em… nó xảy ra chuyện rồi.”

Trái tim tôi không mảy may gợn sóng: “Vâng.” Chỉ trả lời duy nhất một chữ.

Sự lạnh nhạt của tôi rõ ràng khiến chị ta lúng túng, khựng lại một lát mới dám nói tiếp:

“Cái nhà đó của nó… bị ngân hàng phát mãi rồi. Vì không trả nổi khoản vay. Công việc cũng mất luôn, nghe đâu là do lịch sử tín dụng có vấn đề nên bị công ty đuổi việc. Bạn trai thì chia tay. Giờ nó một thân một mình ở Bắc Kinh, chỗ chui ra chui vào cũng không có. Hai hôm trước nó gọi điện khóc lóc om sòm với cô em, bảo nó biết lỗi rồi, muốn về nhà. Nhưng bố mẹ em… cũng đang giận nó. Giận nó ném hết tiền dưỡng già của hai ông bà qua cửa sổ. Ông bà cũng không muốn đoái hoài gì tới nó nữa. Em xem… em có thể…”

“Không thể.” Tôi ngắt lời chị ta. “Chị họ à, đó là chuyện của chị ta, không phải chuyện của em. Kết cục ngày hôm nay là do chị ta tự chọn. Chẳng liên quan gì tới em cả.”

“Nhưng… dù sao nó cũng là chị ruột em mà. Máu mủ tình thâm mà em.”

“Lúc chị ta chê em bẩn, nhốt em ngoài cửa, máu mủ tình thâm nằm ở đâu? Lúc chị ta cầm tiền của em mua cái túi hai trăm ngàn tệ, còn em thì chỏng chơ trên bàn mổ sống chết chưa biết, máu mủ tình thâm ở đâu? Lúc chị ta kéo người đến trước cửa nhà em làm ầm lên, chửi em là đồ bạch nhãn lang vô ơn, chị ta có nghĩ đến câu máu mủ tình thâm không?”

Giọng tôi rất bình thản, nhưng từng từ từng chữ sắc nhọn như mũi dùi đâm xuyên qua.