Tôi lao vào phòng bệnh, thấy Lâm Dược mặt trắng bệch nằm trên giường.

Đầu quấn băng kín mít.

Tôi sợ đến mức suýt quỵ xuống.

Một cánh tay từ phía sau đỡ tôi lên.

“Chị, chị đến rồi?”

Thẩm Dục nhíu mày: “Sao mặc nguyên đồ ngủ, để em tìm cho chị bộ khác…”

“Em đánh à?”

Tôi gạt tay cậu ra, giọng run rẩy.

Thẩm Dục do dự một chút, rồi gật đầu: “Nhưng mà…”

Tôi giơ tay, tát thẳng.

Trong phòng bệnh yên ắng vang lên tiếng “chát” giòn tan.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng tôi trào dâng như thủy triều.

Lời hệ thống lại vang lên bên tai.

【Phản diện chỉ có thể là phản diện.】

Thẩm Dục đứng sững, ngơ ngác nhìn tôi, không tin nổi: “Chị?”

Tôi mới nhận ra mình vừa làm gì.

Vội vàng thu tay: “Xin… xin lỗi.”

“Chị sao vậy?” Thẩm Dục mặc kệ dấu tát trên mặt, bước lên muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi theo bản năng né tránh.

Ánh mắt Thẩm Dục khựng lại, nụ cười bên môi cứng ngắc: “Chị?”

Bất ngờ.

Không khí đặc quánh trong phòng bị phá vỡ bởi một giọng nữ: “A Dược!”

Là nữ chủ Hạ Chi!

Khuôn mặt tinh xảo như minh tinh, mái tóc dài uốn xoăn ngoan hiền, vóc dáng hoàn hảo.

Tôi lập tức nhìn sang Thẩm Dục, phát hiện ánh mắt cậu đã dõi theo cô gái ấy.

Ánh nhìn bừng sáng.

Giống như thợ săn vừa thấy con mồi.

Không ổn rồi!

Thẩm Dục sắp tranh nữ chủ với nam chính!

Quả nhiên.

Ánh mắt cậu rời khỏi tôi, bước đến trước nữ chủ, nắm chặt cổ tay cô.

“Hạ Chi, sao em không thích anh? Hắn có gì hơn anh?

Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu để anh thấy em lại gần hắn một bước, anh sẽ đánh hắn một lần!”

Khoảnh khắc ấy.

Trái tim tôi như ngâm trong thùng trái cây thối, rỉ ra từng dòng chua xót.

Thì ra phản diện.

Thật sự không thể thay đổi sao?

Trong đầu tôi dồn dập hiện lên những ký ức trước đây.

Thẩm Dục ôm chú mèo què, ngẩng đầu cười với tôi: “Chị, mình nuôi nó đi.”

Ngày mưa, Thẩm Dục cởi áo khoác phủ lên tôi: “Không sao, em khỏe, chị đừng bị cảm nhé.”

Những khi sấm sét, cậu bé nhỏ nhắn sợ đến run nhưng vẫn đưa tay che tai tôi: “Chị đừng sợ, có em đây.”

Đầu óc tôi rối loạn.

Hệ thống hét: 【Nhanh! Kéo họ ra!】

Tim tôi đau đến nghẹt thở.

Bước chân không nhấc nổi.

Vậy là.

Kết cục của tôi cũng định sẵn rồi sao?

Tôi không dám nhìn cảnh ba người quấn lấy nhau.

Tôi chạy khỏi phòng bệnh.

Mặc xác đi!

Tôi không làm bảo mẫu nữa!

Ba người bọn họ thích thế nào thì cứ thế đi!

Cứ diễn cái bộ phim “Ngọn Lửa Mùa Đông” của các người đi cho rồi!

10

Về đến nhà, tôi không chần chừ bắt đầu thu dọn đồ.

Hệ thống dựa vào cửa: 【Cô làm gì thế?】

【Chạy chứ sao! Không chạy thì đợi chết không toàn thây à?】

【Nghĩ thông rồi?】

Tôi dồn một chồng quần áo nhét vào vali: 【Thông hơn cả bồn cầu ấy.】

Hệ thống dường như nhìn ra được, lên tiếng an ủi: 【Nhân vật của mỗi thế giới không thể thay đổi, nhất là phản diện. Một khi nữ chủ xuất hiện, hắn sẽ đi vào quỹ đạo định sẵn, mười con trâu kéo cũng không quay lại được!】

Tôi gật đầu như cái máy: 【Ừ.】

Kéo khóa vali, tôi lôi ra cửa.

Nhưng vừa mở cửa.

Ngoài kia đã có một người đứng chặn.

Cả người ướt sũng, nước nhỏ tí tách, áp lực như sụp xuống.

Nỗi sợ bắt đầu bò dọc sống lưng.

“Giang Từ,” Thẩm Dục nhìn thấy vali trong tay tôi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu lạnh như hàn đàm, “chị định đi đâu?”

Hệ thống gào lên: 【Ôi trời ơi, đến “chị” cũng chẳng thèm gọi nữa! Chạy mau!】

Tôi lập tức hoàn hồn, hất vali vào người hắn, quay đầu chạy!

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị túm cổ áo kéo ngược lại.

“À à, tôi bỗng nhớ ra bố tôi có bầu rồi… à không bà tôi vừa tan học, tôi phải đi đón…” Tôi rụt cổ, sợ đến phát run.

Hối hận!

Đúng là tôi chẳng có chút tự lượng sức mình, còn mơ tưởng kéo phản diện về phe mình!

“Xin anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! Cũng không quấy rầy hạnh phúc của anh và nữ chủ!”

Bất ngờ.

Cằm tôi bị nâng lên.

Thẩm Dục cúi xuống hôn mạnh.

Tôi sững sờ.

Người đàn ông thấy tôi không phản kháng, được đằng chân lân đằng đầu, cạy môi tôi ra, quấn lấy.

!!!

Đầu óc tôi trống rỗng.

Chỉ có cơn đau trên đầu lưỡi nhắc tôi rằng chuyện này thật sự đang xảy ra.

Thẩm Dục hôn tôi!

Nhưng hắn vừa mới ở bệnh viện còn thề thốt với nữ chủ, bắt nam chính tránh xa cô ấy…

Một cơn ghê tởm ập tới.

Tôi vùng vẫy đấm đá.

【Hệ thống! Cứu tôi!】

Không có đáp lại.

Giây tiếp theo, tôi bị bế bổng lên.

Bất chấp sự chống cự của tôi, Thẩm Dục ném tôi xuống giường lớn trong phòng ngủ.

Những nụ hôn lại ép xuống, dồn dập, cứng rắn.

Mi mắt tôi run run, nước mắt tràn ra, bị buộc phải gánh chịu.

Nửa tiếng sau.