Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, trong mắt có một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Đêm hôm đó, anh ngồi bên mép giường, nhìn bụng tôi cả một đêm.
“Phó Diễm Châu,” bị ánh mắt anh nhìn đến mức tôi thấy hơi ngứa ngáy khó chịu, “rốt cuộc anh đang nhìn gì vậy?”
Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Anh đang nghĩ, không biết chúng trông như thế nào.”
Đêm hôm đó, anh lần đầu tiên nghiêm túc bàn với tôi về tên của đứa trẻ.
Nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt là: Phó Yến Thanh, Phó Yến Ninh.
“Yến Thanh, Yến Ninh.” Anh đọc một lượt, rồi nhìn tôi, “Em thấy sao?”
Tôi gật đầu: “Hay lắm.”
Anh cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thật sự cười.
Không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười khách sáo, mà là kiểu cười tràn ra từ đáy mắt.
Hóa ra anh cười lên đẹp đến vậy.
Sau đó tôi kể câu này cho anh nghe, anh khựng lại một chút, rồi kéo tôi vào lòng.
“Sau này anh sẽ cười nhiều hơn cho em xem.”
11
Khi mang thai bảy tháng, nửa đêm tôi đột nhiên bị chuột rút, đau đến mức bật kêu thành tiếng.
Anh gần như tỉnh dậy ngay lập tức, bật đèn lên, luống cuống giúp tôi xoa chân.
“Đỡ đau chưa?” Anh hỏi, trên trán đầy mồ hôi.
Tôi nhìn anh, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Phó Diễm Châu, có phải anh vẫn luôn thức không?”
Anh khựng lại.
“Mỗi đêm em cử động một cái là anh tỉnh, em xoay người anh cũng tỉnh, có phải anh căn bản chưa từng ngủ say không?”
Anh không nói gì.
Tôi chợt hiểu ra.
Anh vẫn luôn canh chừng tôi.
Từ ngày biết tôi mang thai, mỗi đêm anh ngủ đều rất nông, tôi chỉ cần hơi động đậy là anh sẽ tỉnh.
Không phải mất ngủ, mà là bản năng canh giữ.
“Anh…” Tôi mấp máy môi, không biết nên nói gì.
Anh cúi đầu xuống, tiếp tục xoa chân cho tôi.
“Bác sĩ nói mấy tháng cuối dễ xảy ra vấn đề. Anh canh chừng, em cứ yên tâm.”
Tôi nhìn hàng mi anh cụp xuống, nhìn đôi môi anh mím chặt, đột nhiên thấy hốc mắt hơi cay.
Người đàn ông này không biết nói lời ngọt ngào, cũng chẳng hiểu lãng mạn, nhưng anh sẽ dùng cách của mình, nâng tôi trong lòng bàn tay.
“Phó Diễm Châu.” Tôi lên tiếng.
“Hửm?”
“Trước đây em không biết thế nào là thích.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bây giờ em hình như đã biết một chút rồi.”
Động tác trên tay anh khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục xoa bóp.
“Vậy thì từ từ mà biết, dù sao còn cả đời mà.”
12
Ngày sinh, anh ở trong phòng sinh bên cạnh tôi.
Đau, đặc biệt đau. Đau đến mức tôi suýt nữa bóp gãy cổ tay anh.
Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Hít sâu, Thẩm Chiêu, hít sâu.” Anh nắm tay tôi, giọng run run, “Cố thêm một chút nữa thôi, sắp xong rồi.”
Tôi đau đến mức không nói nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Sau đó y tá bế đứa bé qua, anh cũng chẳng nhìn lấy một cái, chỉ nắm tay tôi.
“Anh nhìn con trước đi.” Tôi nói.
Anh lắc đầu, hốc mắt đỏ lên.
“Anh muốn nhìn em trước.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mọi cơn đau đều đáng giá.
Sau đó anh nói với tôi, cả đời này anh chưa từng sợ đến vậy.
“Anh sợ em xảy ra chuyện, anh sợ mất em.”
Tôi tựa vào vai anh, khẽ cười một tiếng.
“Vậy bây giờ anh không sợ nữa à?”
Anh nghĩ một lúc, nói: “Vẫn sợ.”
“Sợ gì?”
Anh cúi đầu xuống, trán chạm trán tôi.
“Sợ em hối anh ta vì đã gả cho anh.”
Tôi đưa tay nâng mặt anh, để anh nhìn tôi.
“Phó Diễm Châu,” tôi nói, “anh nghe đây.”
Anh yên lặng nhìn tôi.
“Em không hối hận. Từ đêm hôm đó đến giờ, chưa từng hối hận.”
Hốc mắt anh lại đỏ lên.
Rồi anh cúi đầu, khẽ hôn lên tôi.
13
Ngày đầy tháng của đứa bé, Phó gia mở tiệc rượu.
Khách khứa đầy nhà, cốc chén giao nhau.
Phó Diễm Châu bế một đứa bé, tôi bế đứa còn lại, đứng giữa đám đông.
“Phó tổng, chúc mừng chúc mừng.”
“Phó phu nhân đúng là có phúc lớn.”
Tôi cười ứng phó, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Phó Diễm Châu đang nhìn đứa bé.
Anh cúi đầu nhìn cục cưng trong lòng, vẻ mặt dịu dàng đến mức khó tin.
“Đang nhìn gì vậy?” Tôi hỏi.
Anh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười.
“Đang xem chúng giống ai.”
“Giống ai?”
Anh nghĩ một chút rồi nói: “Giống em.”
Tôi không nhịn được cười.
“Giống ở đâu chứ?”
“Mắt giống em.” Anh nói, “Đẹp lắm.”
Tôi khựng lại một chút, sau đó cúi đầu xuống, che đi vành tai nóng ran.
Bên cạnh có người bước tới chụp ảnh, anh tự nhiên tiến sát lại gần tôi, một tay bế con, tay kia ôm lấy eo tôi.
Khoảnh khắc đèn flash lóe lên, tôi đột nhiên nhớ tới hơn một năm trước, lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trước công chúng với thân phận vợ chồng.
Lúc đó anh ôm tôi, cũng là tư thế này.
Nhưng khi ấy tay anh còn hờ, chỉ đặt lên một cách lễ phép. Còn bây giờ, tay anh là thật, siết chặt, vòng tôi ở bên cạnh anh.
Đêm đó trở về, bọn trẻ đã ngủ, chúng tôi sóng vai ngồi trên ban công.
Gió đầu thu lành lạnh, thổi tới rất dễ chịu.
“Thẩm Chiêu.” Anh bỗng mở miệng.
“Ừm?”
Anh quay đầu nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.
“Cảm ơn em đã ở lại.”
Tôi nhìn anh, cười cười.
“Không có gì.”
Anh khựng lại một chút, rồi cũng cười.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy, cả một đời này hình như cũng không dài đến thế.
Dài đến mức đủ để chúng tôi chậm rãi học cách thích một người.
Nhưng hình như lại cũng khá dài.
Dài đến mức chúng tôi có thể từ từ mà đi.
(Hết)

