10
Trong bệnh viện, bác sĩ nói lưng của Thẩm Tri Như Niên không bị tổn thương xương, không có vấn đề nghiêm trọng.
Thẩm Phong cũng theo tới.
“Anh à, hôm nay cảm ơn anh đã đỡ cho Giai Du một đòn đó.”
Thẩm Tri Như Niên lạnh nhạt đáp:
“Cậu không có tư cách cảm ơn tôi.”
Mặt Thẩm Phong trông không dễ coi chút nào.
“Sao lại không có tư cách? Tôi là chồng tương lai của Giai Du mà.”
“Lần trước tôi đã nói rõ rồi, bảo anh tránh xa Giai Du ra, sao bây giờ lại xuất hiện ở trường quay của cô ấy?”
Tôi đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:
“Là tôi gọi anh ấy đến.”
“Người nên tránh xa tôi chính là anh đấy.”
“Anh có tin tôi thả rắn ra cắn anh không?” Tôi làm bộ lục tìm gì đó trong túi xách.
Thẩm Phong: “…”
“Giai Du, anh sai rồi.”
“Anh không nên lừa dối em, đúng là hôm đó anh đi tìm Lục Diễm, nhưng anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi, người anh thích luôn là em mà.”
Tôi cắt ngang lời hắn:
“Thẩm Phong, đừng có làm người khác buồn nôn nữa.”
Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương.
Nhưng tôi chẳng mảy may lay động.
Trong đầu tôi lúc này chỉ quan tâm đến vết thương trên lưng của Thẩm Tri Như Niên.
Cái giá sắt to đùng như vậy mà đổ xuống người anh ấy, chắc chắn rất đau.
【Hu hu hu, anh trai đúng là yêu thật lòng, không do dự lấy thân mình che chắn cho nữ chính.】
【Còn tên cặn bã kia thì ngoài cái miệng ra chẳng làm được gì.】
【Tình yêu của anh trai đúng là không có gì phải giấu.】
Đạn mạc có sến thật đấy, nhưng nói đúng quá.
Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ.
Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên có người không chút do dự liều mạng cứu tôi.
Thẩm Tri Như Niên thấy tôi trầm mặc, còn nhẹ nhàng an ủi:
“Giai Du, anh thực sự không sao.”
“Em không cần áy náy.”
Có một góc trong tim tôi, lúc này… âm thầm mà chắc chắn sụp đổ.
11
Thẩm Tri Như Niên bị thương xong liền hóa thành hắc xà, ngày nào cũng quấn trên cổ tay tôi.
Buổi tối ngủ cũng không chịu về nhà, chui luôn vào chăn tôi, còn bò loạn trên ngực.
Lúc tôi tắm, anh ta canh bên ngoài không rời nửa bước.
【Anh trai bắt đầu giả yếu rồi nha.】
【Biến thành rắn đen thì tha hồ chiếm tiện nghi, mê không lối thoát luôn rồi.】
Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy bị thương nên yếu thật. Ai dè — anh ấy đang diễn.
Lạ là: tôi lại không muốn vạch trần.
Ngày nào tôi cũng dắt anh ấy theo đến studio, đồng nghiệp thi nhau khen hắc xà đẹp trai (?!).
Cô trợ lý gan to còn định đưa tay sờ thử, chưa kịp chạm đã bị hắc xà né ngay.
Rồi… chui tọt vào tay áo tôi.
Tôi cười gượng:
“Cậu ấy nhát người lạ.”
Trong tay áo, hắc xà khẽ liếm một cái lên mu bàn tay tôi.
Còn cái tên dai như đỉa Thẩm Phong thì ngày nào cũng vác mặt tới studio hoặc nhà tôi, gửi hoa gửi quà như phát rồ.
Có vẻ hắn rèn luyện lâu rồi, giờ không còn sợ rắn nữa.
Tôi ném tất cả vào thùng rác.
Đạn mạc nói hắn đang âm thầm chuẩn bị… cầu hôn tôi.
Tôi cạn lời.
Lúc còn chưa chia tay, đúng là đã bàn đến chuyện kết hôn.
Nhưng giờ thì — ai cho hắn cái tự tin đó vậy?
Là do tôi tát chưa đủ mạnh, hay lời tôi nói chưa đủ độc?
Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là: hắn còn lợi dụng bạn bè chung để lừa tôi đến khu vườn trên sân thượng khách sạn nhà hắn, nơi hắn chuẩn bị cầu hôn.
Lúc tôi đến nơi, Thẩm Tri Như Niên cũng vội vã chạy theo, ánh mắt nhìn tôi mất hết sức sống.
Tôi vô thức nhìn đạn mạc:
【Chết rồi chết rồi, anh trai hiểu lầm rồi phải không?】
【Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của ảnh kìa, rõ là hiểu nhầm nữ chính rồi.】
Không xa, Thẩm Phong mặc vest chỉn chu, tay ôm bó hoa, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy si tình.
Tôi không để hắn kịp mở lời, lập tức cắt ngang:
“Anh nhớ kỹ nha, tôi là chị dâu tương lai của anh đó, anh cầu hôn cái quái gì vậy hả?”
12
Nói xong, tôi nhìn về phía Thẩm Tri Như Niên.
Anh ấy trông đầy kinh ngạc, trong mắt là thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không thể đoán được.
Mọi người xung quanh đều mang biểu cảm kiểu: “Cái gì vậy trời???”
Hoa trong tay Thẩm Phong rơi xuống đất, hắn nhìn tôi đầy không thể tin nổi:
“Giai Du, em đang nói cái gì vậy?”
Tôi nhướng mày:
“Nghe không hiểu à?”
Tôi lướt qua hắn, bước về phía Thẩm Tri Như Niên đang đứng ở một góc.
Tôi đưa tay áp lên gáy anh, hôn anh một cái.
“Nghĩa là đúng như những gì anh đang thấy đấy.”
Thẩm Phong hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng lao đến, gào lên:
“Hai người… tại sao?!”
Hắn như vừa vỡ lẽ, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tri Như Niên:
“Thảo nào mấy lần trước anh đến cho Giai Du cho rắn ăn, còn đến cả studio của cô ấy!”
“Thẩm Tri Như Niên, mẹ kiếp anh có biết xấu hổ không? Giai Du là bạn gái tôi!”
Hắn giơ nắm đấm định đánh Thẩm Tri Như Niên, nhưng anh ấy chặn lại được.
Thẩm Tri Như Niên bình tĩnh nói:
“Khi tôi theo đuổi Giai Du, hai người đã chia tay rồi.”
“Bốc phét! Chúng tôi chỉ là giận dỗi chút thôi!”
“Anh đã thèm muốn bạn gái tôi từ lâu rồi đúng không? Anh không thấy xấu hổ à?!”
“Bốp” — tôi tát cho Thẩm Phong một cái.
“Thẩm Phong, hai năm nay mỗi lần giận nhau tôi có từng nói lời chia tay chưa?”
“Hôm đó tôi nói chia tay, là chia thật.”
“Thẩm Tri Như Niên không làm gì sai cả.”
Nói xong, tôi dắt tay anh ấy rời khỏi đó.
Trên xe, Thẩm Tri Như Niên im lặng suốt.
Tôi liếc anh mấy lần — sao trông cứ dửng dưng thế?
Theo đuổi tôi lâu như vậy, giờ tôi đồng ý ở bên rồi, không vui sao?
Đạn mạc lập tức xuất hiện:
【Đã quá đã quá! Nữ chính nãy ngầu muốn xỉu luôn!】
【Anh trai muốn tin, mà không dám.】
【Anh sợ nữ chính chỉ đang cố tình nói thế để chọc tức tên cặn bã thôi.】
Tôi nghiêng đầu hỏi anh:
“Thẩm Tri Như Niên, vẻ mặt gì kỳ vậy? Không muốn tôi làm chị dâu của Thẩm Phong à?”
Anh luống cuống:
“Không có! Anh muốn lắm!”
Nói xong, anh bảo tài xế dừng xe.
Anh bảo tôi đợi trong xe một lát.
Vài phút sau, tôi thấy anh từ bên kia đường chạy lại, trên tay là một bó tulip.
“Giai Du, anh thật lòng rất thích em, thích từ lâu lắm rồi. Làm bạn gái anh nhé?”
Tôi nhận lấy bó hoa, mỉm cười:
“Vâng, em đồng ý.”