“Ưm… Nguyệt Nguyệt, không thở nổi rồi.”

Anh ngột ngạt gọi tôi trong chăn, nhưng tay lại không chịu yên mà vòng quanh eo tôi, đầu ngón tay khẽ gãi vào thắt lưng tôi.

“Chịu đựng đi.”

Tôi vỗ vỗ chăn: “Bị chiếu đến mặt trời là anh sẽ tan thành tro bụi đấy, đến lúc đó em còn chẳng tìm được thi thể nguyên vẹn của anh, đến việc đuổi thi cũng không thể đưa anh về bên bố mẹ anh được.”

Anh lập tức không động đậy nữa, ngoan ngoãn co trong lòng tôi, chỉ dám lén vén một góc chăn, để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Rượu ngấm lên, cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Tôi cuộn trong lòng anh, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi cứ cảm giác anh đang nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ tôi, dùng răng nanh cẩn thận chạm vào làn da tôi, sợ bị tôi phát hiện, nhưng lại không nhịn được thèm.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn.

Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua khe rèm chiếu vào, hắt xuống nền nhà một vệt sáng chói lòa đến hoa mắt.

Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay sờ người bên cạnh, chạm được vào cơ thể rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu xuống đã thấy Lâm Dĩ Trạch mở mắt, đang mỉm cười nhìn tôi.

“Tỉnh rồi?” Tôi dụi dụi mắt, đưa tay đẩy anh vào trong bóng râm thêm chút nữa: “Nhanh dịch vào trong đi, đừng để bị nắng chiếu.”

Anh ngoan ngoãn dịch vào trong một chút, đưa tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu trộm một nụ hôn ở khóe môi tôi: “Nguyệt Nguyệt, đói chưa?”

Bị anh nhắc như vậy, bụng tôi lập tức kêu lên.

Tối qua chỉ lo uống rượu, không ăn được bao nhiêu, ngủ gần một ngày, đã sớm đói đến mức trước ngực dán sát sau lưng rồi.

Tôi trợn mắt lườm anh, đưa tay chọt chọt vào má anh: “Sao mà không đói được? Trên đỉnh núi này ngoài đồ cúng ra, đến một thứ có thể ăn cũng không có.”

Tôi định xuống núi mua ít đồ ăn, bèn vén chăn ngồi dậy, mặc áo khoác vào: “Anh ở yên trong phòng, kéo rèm thật kỹ, tuyệt đối đừng ra ngoài. Em xuống núi mua ít đồ ăn, rất nhanh sẽ về.”

“Không được.”

Anh lập tức ngồi dậy theo, mày nhíu chặt: “Đường dưới núi xe cộ nhiều, lại hẻo lánh, em đi một mình anh không yên tâm. Anh đi cùng em.”

Tôi trợn to mắt nhìn anh, đưa tay đè lên vai anh, không cho anh đứng dậy: “Ngoài kia giờ là giữa trưa đấy, đang là lúc nắng gắt nhất, em vừa mới gặp bố mẹ xong, không muốn bạn trai biến mất ngay đâu!”

Anh nhìn vẻ căng thẳng của tôi, đáy mắt thoáng qua một tia chột dạ, rồi rất nhanh lại bày ra bộ dạng như sắp hi sinh oanh liệt mà còn có chút đáng thương: “Không sao đâu, Nguyệt Nguyệt, anh quấn kín một chút, che thêm cái ô đen, sẽ không bị nắng chiếu. Anh có kinh nghiệm.”

Hình như cũng đúng…

Gừng càng già càng cay.

Lâm Dĩ Trạch đâu thể thật sự đã hơn năm mươi năm không ra ngoài một lần nào.

Tôi đành nhìn anh dùng quần áo của bố mẹ tôi quấn mình thành một cái xác ướp.

Áo sơ mi tay dài cài kín đến cúc trên cùng, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo hoodie đen của tôi, mũ trùm kéo kín mít, khẩu trang với kính râm đeo đến mức chỉ chừa lại một khe mắt, trên tay còn đeo găng, đến đầu ngón tay cũng không lộ ra.

Trước khi ra cửa, tôi còn cầm thêm một cây ô đen lớn nhất, che cho anh kín kẽ.

“Đi thôi!” Lâm Dĩ Trạch đầy tự tin, hoàn toàn không giống đang đi mạo hiểm.

Suốt dọc đường tôi căng như dây đàn, theo sát anh từng bước không rời, cứ như đang hộ tống quốc bảo.

Lâm Dĩ Trạch thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi thì suốt đường đi cứ lén cười.

Tôi trừng anh mấy lần, anh mới thu liễm lại đôi chút, giả vờ ra vẻ suy yếu, dựa vào tôi mà đi.

Vất vả lắm mới xuống núi, đến ngã tư.

Mặt trời giữa trưa độc đến gay gắt, bầu trời không một gợn mây, mặt đường nhựa còn bị nắng đốt đến nóng ran, xe cộ trên đường qua lại như mắc cửi, chạy nhanh như bay.