Tôi nhìn dáng anh quỳ một gối trên đất, nhìn tấm ảnh hiền hòa của bố mẹ anh trên bia mộ, chợt nhớ lần đầu chúng tôi hẹn hò ở nơi này, khi đó tôi còn đang nghĩ “thằng nhóc này đúng là múa rìu qua mắt thợ”, không nhịn được bật cười, nhưng nước mắt lại cứ thế rơi xuống.

Tôi hít hít mũi, cố ý hắng giọng, nhìn dáng anh căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên, cố nén cười, từng chữ từng chữ nói ra: “Em đồng ý!”

Ánh trăng đêm tròn lặng lẽ rải xuống, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.

Trong gió phảng phất hương thông non thanh sạch, hai cây thông bên cạnh bia mộ đã cùng nhau lớn lên mấy chục năm, bóng của chúng và bóng của chúng tôi, dưới ánh trăng chồng lên nhau.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra trên đời này thật sự có một đôi trời sinh.

Một người là người cản thi không sợ người chết, và một người là huyết tộc không tính là người sống, vốn dĩ đã nên ở bên nhau.

A