Trong buổi tiệc cắm trại ngoài trời, cặp đôi vừa cầu hôn thành công vui sướng đến mức xoay vòng nhảy nhót, khiến con “cẩu độc thân” như tôi đang đứng hóng chuyện bên cạnh bị hất thẳng xuống ao nhỏ.

Tôi ngã nhào vào người thái tử gia của giới kinh thành đang ngồi câu cá bên bờ.

Ôm chặt lấy anh ta, cả hai cùng rơi tõm vào bùn, còn con cá mà anh ta vất vả lắm mới câu được cũng nhân cơ hội thoát thân.

Gây họa xong, tôi hoảng hốt bỏ chạy.

Tối hôm đó, vị thái tử gia đăng bài khắp mạng:

【Đứa nào thả mất con cá tám cân hai lạng của tôi?!】

Cả nhóm bạn bên dưới thi nhau trêu chọc:

【Không phải tôi, tôi đang đi vệ sinh.】

【Không phải tôi, tôi đang đọc tiểu thuyết.】

Ngay cả anh trai tôi cũng hùa theo đăng một câu:

【Không phải tôi, tôi đang giúp em gái xả bùn.】

Ngày hôm sau, tôi bị thái tử gia nhốt trong chiếc xe nhà di động.

Anh ta dựa người vào cửa, giọng vừa lười nhác vừa nguy hiểm:

“Không chỉ thả mất cá của tôi, cô còn sờ phải thứ không nên sờ. Nói xem, định chịu trách nhiệm thế nào đây?”

1

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi bị anh trai kéo đi tham gia một buổi cắm trại ngoài trời.

Anh nói có người bạn thân muốn cầu hôn trong buổi tiệc, bảo tôi đi góp vui cho đông người.

Chàng trai quỳ một gối xuống, đeo nhẫn cho cô gái, rồi ôm lấy cô xoay vòng nhảy nhót điên cuồng.

Họ mải mê trong khoảnh khắc hạnh phúc, chẳng thèm để ý tôi đang đứng xem bên rìa sân khấu.

Kết quả là một cú xoay quá đà, tôi bị hất bay thẳng xuống cái ao nhỏ bên cạnh.

Thấy mình sắp rơi tõm xuống nước, tôi cuống cuồng vớ lấy cậu thanh niên đang ngồi câu cá bên bờ.

Anh ta vừa mới kéo được một con cá lớn, hí hửng bỏ vào xô, miệng còn lẩm bẩm:

“Hôm nay câu được không chỉ là cá, mà là cả tâm trạng vui vẻ của anh đây.”

“Bộp——”

Giây sau, cái xô bị tôi đụng văng ra, cả anh ta cũng bị tôi kéo theo, hai người một cú cắm đầu xuống ao.

Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc ồn ào, đám đông vẫn chìm trong không khí lãng mạn của màn cầu hôn, hoàn toàn không nhận ra bên này đang có hai kẻ chật vật giãy nước.

Khi đang vùng vẫy trong nước, tôi chạm phải một thứ trơn trượt, đàn hồi, lại vô cùng săn chắc.

Tôi nghĩ đó là con cá của anh ta, nên ra sức sờ tìm, cố bắt lại giúp.

Kết quả, con cá vẫn trốn thoát.

Tôi vùng vẫy mãi mới nổi được lên, vất vả lắm mới bò được lên bờ đầy bùn thì nghe phía sau vang lên tiếng chửi:

“Má nó! Con cá tám cân hai lạng của tôi!”

Anh ta cao lớn, đứng trong nước, ôm cái xô trống trơn, mặt mày tràn đầy tuyệt vọng.

Anh trai tôi cũng thích câu cá, nên tôi hiểu — với dân câu, cá chính là mạng sống.

Huống chi đây còn là cá câu tự nhiên, to như thế, mang về khoe thì đúng là vinh quang ngút trời.

Tôi sợ đến mức vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!”

Nói xong lập tức bò dậy, chạy biến, không dám ngoái lại.

Tối hôm đó, nhóm cắm trại bùng nổ.

Tin lan ra — Thái tử gia của giới kinh thành, Lâu Yến, bị người ta đá xuống ao khi đang câu cá.

Lâu Yến ngay lập tức đăng thông báo treo thưởng:

【Đứa nào thả mất con cá tám cân hai lạng của tôi?! Truy tìm toàn mạng! Ai cung cấp được manh mối chính xác, thưởng một vạn!】

Có vẻ anh ta thật sự rất để tâm đến con cá đó.

Trong nhóm, mọi người đua nhau trêu chọc:

【Không phải tôi, tôi đang đi vệ sinh.】

【Không phải tôi, tôi đang đọc tiểu thuyết.】

【Không phải tôi, tôi đang cầu hôn.】

【Không phải tôi, tôi đang đánh mạt chược.】

Rồi còn gửi thêm vài tấm ảnh chế cho vui.

Anh trai tôi cũng hùa theo, đăng một câu:

【Không phải tôi, tôi đang giúp em gái xả bùn.】

Còn đính kèm một bức ảnh — anh đang cầm ống nước xịt vào một cô gái toàn thân dính đầy bùn đất, quay lưng về phía máy ảnh, trông chẳng khác gì con khỉ bị tắm rửa.

Vâng, cô gái đó chính là tôi.

Trên người tôi toàn là bùn, sợ mang vào xe sẽ bẩn, nên nhờ anh trai lấy vòi nước xịt sơ qua rồi mới lên xe tắm rửa.

Tắm xong, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy ngay bức ảnh anh đăng trong nhóm, người tôi như đông cứng tại chỗ.

【Hay lắm.】

Một câu bình thản của Lâu Yến khiến cả nhóm không hiểu gì, nhưng tôi thì biết — có chuyện rồi!

Tôi xui xẻo đến mức chọc trúng phải thái tử gia của giới kinh thành!

Ngay sau đó, điện thoại của anh trai vang lên giọng máy lạnh lùng:

【Alipay báo: bạn đã nhận được 10.000 tệ.】

Tôi liếc nhìn, người chuyển khoản quả nhiên là — Lâu Yến.

Và lúc đó tôi mới nhận ra…

Tôi đã bị anh ta nhắm trúng rồi!!!

02

Anh trai tôi và Lâu Yến thật ra chẳng thân thiết gì, chỉ cùng tham gia một câu lạc bộ dã ngoại, gặp nhau vài lần cho biết mặt.

Nghe nói tính tình Lâu Yến vô cùng khó chịu, như một con Husky không chịu nghe lời, cả người tràn đầy sức sống và tinh lực không nơi xả.

Bất đắc dĩ, ba mẹ anh ta đành gửi anh đến câu lạc bộ dã ngoại cho “xả năng lượng”, thế mới yên ổn được đôi chút.

Khi xác định rõ là mình đã bị Lâu Yến – cái “Diêm Vương sống” đó để mắt tới, tôi sợ đến phát run, vội chạy đến chỗ nướng thịt tìm anh trai, nói rằng tối nay không cắm trại nữa, tôi muốn về nhà.

Anh tôi đang vừa uống bia vừa ăn xiên, rảnh rỗi liếc tôi một cái:

“Đã đến rồi, bao nhiêu bạn bè ở đây, đừng phá hứng. Mai hãy về.”

Vậy là tôi đành cụp đuôi quay lại xe nhà, ngồi co ro run rẩy, chỉ sợ anh ta đột nhiên xuất hiện trước cửa.

Anh tôi thì vui chơi suốt đêm.

Sáng sớm, tôi định đi tìm anh, vừa mở cửa xe thì đụng ngay gương mặt dữ dằn của Lâu Yến.

Anh ta đi dép lê, mặc áo ba lỗ trắng, hai cánh tay rám nắng đen sạm, trông chẳng khác gì một ông chú câu cá chính hiệu.

Anh ta túm cổ áo tôi, nhấc bổng lên xe rồi đóng sầm cửa lại.

Trần xe thấp, Lâu Yến phải hơi cúi người xuống, hai tay chống lên ghế sofa nhỏ, vây tôi giữa khoảng không hẹp, khiến tim tôi đập thình thịch.

Anh ta… định làm gì đây?!

Chỉ thấy anh ta khẽ nhếch môi, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng bóng, nụ cười vừa gian vừa xấu xa:

“Không chỉ thả mất cá của tôi, cô còn sờ vào thứ không nên sờ. Nói xem, định chịu trách nhiệm thế nào đây?”

Tôi nghĩ bụng: cái anh này sao mà quý con cá dữ vậy, tôi mới sờ có một cái thôi mà!

Nhưng bị anh ta chất vấn mạnh mẽ như thế, tôi hoảng hồn, cuống quýt xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ giúp anh câu lại con khác! Anh thích thì… sờ lại cũng được mà!”

Anh ta sững người, hai vành tai đột nhiên đỏ bừng lên.

Khuôn mặt dữ tợn lúc nãy liền dịu hẳn đi, đôi mắt phượng sáng long lanh, quay mặt đi ho khan hai tiếng:

“Câu cá thì chắc chắn phải có. Nhưng… sờ thì thôi đi, thứ đó cô cũng không có mà.”

Không có? Ý anh ta là đang châm chọc tôi sao?!

Chẳng phải chỉ là con cá thôi à, tôi câu được một con khác là có ngay chứ gì!

Là một cô gái Trung Quốc kiên cường, tôi tuyệt đối không chịu thua!

Lòng hiếu thắng của tôi bùng lên, hất cằm đáp:

“Đi! Câu cá thì câu! Câu được rồi tôi cho anh sờ thoải mái! Tôi không nhỏ nhen như anh đâu!”

03

Tôi và Lâu Yến quay lại bên bờ ao nhỏ, nhìn đống đồ nghề lộn xộn trong chiếc giỏ tre của anh, tôi chẳng nhận ra nổi cái nào với cái nào, bắt đầu hối hận vì mình vừa nổ quá đà.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, chọn lấy vài món, loay hoay mãi mới móc được mồi câu và quăng dây xuống nước.

Vừa định kéo ghế nhỏ ra ngồi, Lâu Yến liếc tôi khinh thường:

“Cái ao nhỏ xíu thế này mà cô dùng cần câu biển?”

Tôi cứng miệng cãi lại:

“Anh biết gì chứ! Các anh toàn kiểu ‘học sinh kém mà dụng cụ nhiều’. Tôi đây là dân chơi kỳ cựu, cần nào cũng câu được!”

Chưa nói dứt câu, dây câu đột nhiên căng phồng, suýt nữa kéo cả người tôi lẫn cần xuống nước.