“Im hết cho tao.” Chu Kiến Quốc đột nhiên giơ tay chặn lại, “Tất cả câm miệng.”

Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám.

“Chuyện này… chưa xong đâu.”

Nói xong, ông ta quay người, đi thẳng đến bấm thang máy.

Trong hành lang, chỉ còn lại cánh cửa chống trộm đóng kín mít, và hai tờ giấy trắng dán trên đó, im lặng nằm đó như một lời tuyên bố lạnh lẽo.

10

Mọi chuyện xảy ra lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng khách nhà cậu ở Thành Đô.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng buổi chiều, nghiêng nghiêng rọi vào, khiến sàn gỗ sáng lên một lớp ánh vàng.

Trên bàn trà bày mấy bộ tài liệu đã in sẵn, góc giấy bị tôi ấn đến hơi cong lại.

Trương Cường đeo kính gọng vàng, lật từng trang hồ sơ trong tay, đọc rất kỹ.

Cậu là em trai ruột của mẹ tôi, làm luật sư mảng hôn nhân gia đình ở Thành Đô đã hơn mười năm, chứng kiến quá nhiều cảnh vợ chồng trở mặt.

“Tô Niệm, lúc trước con mua nhà, nguồn tiền ghi là do bố mẹ con chi trả đúng không?” cậu ngẩng lên hỏi.

“Vâng.” Tôi gật đầu, “Tiền đặt cọc là bố mẹ con đưa toàn bộ, sau đó khoản vay là con tự trả một mình.”

“Trong hợp đồng vay, người đứng tên vay là con?”

“Đúng.” Tôi lấy bản hợp đồng từ túi hồ sơ đưa cho cậu, “Chu Khải không ký bất cứ chỗ nào.”

Trương Cường xem xong, khóe miệng thoáng hiện ý hài lòng.

“Vậy tính chất căn nhà này rất rõ ràng.” cậu gom các tài liệu lại, “Trước hôn nhân đã trả tiền đặt cọc, sau hôn nhân con tự mình trả nợ, trên sổ đỏ chỉ có tên con, về mặt pháp lý được xác định là tài sản riêng của con, còn có lợi thế hơn so với nhà mua trong hôn nhân.”

“Vậy việc anh ta tự ý đem nhà đi thế chấp…” Tôi vô thức đặt tay lên bụng, “có tính là vi phạm pháp luật không ạ?”

“Phải xem tài liệu cụ thể.” cậu cầm lên một bản khác, là hợp đồng thế chấp bất động sản tôi vừa xin được từ ngân hàng.

Hai ngày trước, theo hướng dẫn của cậu, tôi đã đích thân bay về Hàng Châu đến ngân hàng làm thủ tục.

Ban đầu nhân viên ngân hàng còn từ chối, nói liên quan đến quyền riêng tư khách hàng, không tiện cung cấp cho bên thứ ba.

Phải đến khi tôi đưa ra giấy đăng ký kết hôn và sổ đỏ, chứng minh mình là chủ sở hữu, đối phương gọi điện xác minh nhiều lần, mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi bản sao.

“Trong hợp đồng thế chấp, người vay là anh ta, vậy phần chủ sở hữu ghi thế nào?” cậu chỉ vào giữa trang, “Ngân hàng có nói là anh ta cầm theo giấy ủy quyền có chữ ký của con không?”

“Có.” Tôi cười nhạt, “Có một bản ‘vợ chồng đồng ý thế chấp’ có chữ ký của con.”

“Chính con ký?”

“Con chưa từng thấy tờ giấy đó.” Tôi lắc đầu, “Chữ ký bị giả.”

“Con chắc chứ?” giọng cậu nghiêm lại.

“Nét chữ khác với chữ ký thường ngày của con, hơn nữa thời gian cũng không khớp.” Tôi hít sâu, “Ngày ghi trên giấy ủy quyền, con đang tăng ca ở công ty, có chấm công.”

Trương Cường trầm ngâm một lúc.

“Vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi.” cậu tách riêng tờ đó ra, “Giả mạo chữ ký của con để lập thế chấp, tính chất hoàn toàn khác.”

“Việc con cần làm bây giờ là gom đủ tất cả chứng cứ chứng minh anh ta chuyển dịch tài sản, giả chữ ký, và tự ý thế chấp mà không có sự đồng ý của con.”

“Sao kê đã lấy chưa?”

“Lấy rồi.” Tôi đẩy xấp giấy qua, “Giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chung, và cả những lần anh ta chuyển riêng cho Chu Điềm.”

Trương Cường đổi sang kính lão, cẩn thận xem từng khoản.

“Xét theo dòng thời gian, một phần tiền từ tài khoản của con trùng khớp với dòng tiền của bên homestay.” cậu gật đầu, “Điều này chứng minh tài sản chung đã bị dùng để hỗ trợ dự án của em gái và em rể anh ta.”

“Quan trọng là, con không hề đồng ý.”

Tôi siết chặt tay.

“Cậu, trong trường hợp này, tòa sẽ nhìn nhận thế nào ạ?”