“Là kết thúc… cũng là bắt đầu.” Cậu nhìn tôi, giọng trầm ổn, “Về mặt pháp lý, con đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình đó. Từ giờ trở đi, là cuộc sống của con và đứa trẻ.”

Mắt mẹ đỏ hoe, nắm chặt tay tôi.

“Về nhà là được rồi. Có nhà thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần hai mẹ con bình an là được.”

Tôi nhìn hai người trước mặt.

Trong lòng chợt ấm lên.

Trước đây tôi từng nghĩ—

Kết hôn là bắt đầu một “gia đình” mới.

Nhà mẹ đẻ chỉ là nơi thỉnh thoảng quay về ăn một bữa cơm.

Đến bây giờ tôi mới hiểu—

Nơi thật sự dang tay đón bạn khi bạn chật vật nhất… mới gọi là nhà.

Còn phản ứng của nhà họ Chu—

Tôi chỉ nghe lại từng mảnh rời rạc.

Nghe nói hôm có phán quyết, mẹ chồng đứng trước cổng tòa khóc lớn, nói ông trời bất công, nói cả đời vất vả mà lại nhận kết cục này.

Nghe nói Chu Kiến Quốc chỉ trong một đêm tóc bạc trắng, suốt ngày cầm chùm chìa khóa không còn dùng được mà ngồi thẫn thờ.

Bà Lưu trong khu—người chuyên hóng chuyện—còn chạy tới kể lại cho tôi, vừa nói vừa thêm thắt.

“Hôm đó tôi còn thấy ông ấy từ trong nhà chạy ra, giày còn chưa kịp xỏ, chân trần đuổi theo người của tòa, người ta chẳng buồn quay đầu. Miệng ông ấy còn mắng cô vô ơn nữa chứ.”

Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp.

Bà lại hạ giọng:

“Còn hai người kia—Chu Điềm với chồng cô ta—nghe nói án không nhẹ đâu. Trước còn khoe dự án này nọ, giờ thì nổi thật rồi, nhưng là nổi sóng.”

Nói xong, bà uống ngụm trà, thấy tôi không có phản ứng gì, lại có chút ngại.

“Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Cô giờ cứ yên tâm dưỡng thai, đợi sinh xong, mọi chuyện rồi cũng qua.”

Tôi đặt tay lên bụng, khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Khi đó, tôi chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày dự sinh.

Bụng đã nhô cao, đi lại bắt đầu chậm chạp.

Cậu và mẹ bàn với nhau, cuối cùng quyết định chờ tôi sinh con xong, qua đầy tháng rồi mới xử lý dứt điểm chuyện căn nhà.

Phía căn nhà, sau khi vụ án hình sự kết thúc, tòa án làm theo quy trình, giải chấp và gỡ niêm phong.

Ngân hàng thu hồi một phần tổn thất, phần còn lại do Chu Khải, Chu Điềm và Hạo Hạo cùng chịu trách nhiệm liên đới.

Chu Khải trong vụ án hình sự bị phạt ba năm rưỡi.

Chu Điềm và Hạo Hạo là người chủ mưu trong việc huy động vốn trái phép, mức án còn nặng hơn.

Những bản án đó—Tôi không đọc kỹ.

Chỉ biết kết quả, rồi cất cả xấp giấy vào chiếc hộp ở tầng dưới cùng của tủ sách.

Đó là một chương đã qua của cuộc đời tôi.

Tôi không muốn lật lại nữa.

Ngày con tôi chào đời—Trời lại nắng đẹp lạ thường.

Đứa bé nhỏ xíu được y tá bế ra, khóc vang.

“Bé trai, rất khỏe mạnh.”

Tôi nằm trên giường sinh, mồ hôi ướt đẫm.

Nghe thấy câu đó, tôi không vui đến mức vỡ òa.

Chỉ thấy… nhẹ.

Nhẹ đến tận xương.

Cuối cùng, tôi cũng đưa được đứa bé này đến thế giới một cách an toàn.

Khi bế con vào lòng, tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhúm ấy rất lâu.

“Chào con.”

Tôi khẽ nói.

“Mẹ tên là Tô Niệm.”

“Từ nay… con theo mẹ, mang họ Tô.”

Đứa bé chớp mắt, như hiểu, rồi lại khóc to.

Tiếng khóc đó—

Như quét sạch toàn bộ bóng tối còn sót lại trong lòng tôi.

Sau khi ở cữ xong, tôi cùng cậu đến phòng quản lý nhà đất làm thủ tục, xác nhận căn nhà đã hoàn toàn khôi phục quyền sở hữu.

Cánh cửa từng bị niêm phong—

Vẫn đứng lặng ở cuối hành lang.

Lần trước đứng ở đây, tôi là một người vợ đang mang thai, bị ép rời khỏi nhà.

Lần này—Tôi bế con.

Trong tay là chùm chìa khóa mới.

Bên cạnh là cậu và mẹ.

“Để cậu mở cho.” Cậu cười, đỡ lấy đứa bé.

“Tự con làm.” Tôi đưa tay ra, siết chặt chìa khóa.

“Cạch.”

Ổ khóa xoay.

Cửa mở.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi sơn, nhưng không còn khó chịu.

Phòng khách trống trải.

Đồ đạc vẫn nguyên vị trí.

Chỉ có mấy chậu cây trên ban công đã héo khô, lá vàng quắt lại.

Tôi bước tới, đưa tay chạm vào.