“Nếu tiện, trong hai ngày tới cô sắp xếp thời gian qua một chuyến.”

“Được.” Tôi đáp, “Chiều nay tôi có thể qua.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trên bậc thềm, quay đầu nhìn lại cánh cổng tòa án phía sau.

Một bên là dân sự.

Một bên là hình sự.

Tôi đứng ở giữa, mỗi bước đi ra ngoài… đều là cắt đứt với quá khứ.

Buổi chiều đến đội điều tra kinh tế, Chu Khải đã bị đưa vào phòng thẩm vấn trước.

Tôi đứng ở cuối hành lang, qua ô cửa kính nhỏ, nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt trống rỗng.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy.

Trước đây, anh ta lúc nào cũng cười dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, như thể trời có sập xuống cũng có thể dỗ dành người khác bằng một bát canh ngọt.

Giờ đây, lớp vỏ đó… đã bị bóc sạch.

“Cô Tô, bên này.” Một nữ cảnh sát dẫn tôi vào phòng hỏi cung khác.

Thái độ của cô ấy không lạnh, cũng không nhiều lời, chỉ làm đúng quy trình.

“Cô phát hiện tiền trong tài khoản chung bị chuyển đi từ khi nào?”

“Có được sự đồng ý của cô không?”

“Cô có nhận được tài liệu quảng bá dự án của bên họ không? Kiểu cam kết lợi nhuận ấy?”

Tôi lần lượt trả lời, đồng thời đưa ra toàn bộ ảnh chụp màn hình, đoạn chat và chứng từ chuyển khoản đã chuẩn bị.

Trong đó có một tấm, là Chu Điềm gửi trong nhóm gia đình.

“Vân Túc Tiểu Trúc đang lên bảng hot, người thân bạn bè có phúc rồi. Lợi nhuận năm cao gấp ba lần ngân hàng, an toàn đáng tin, hoan nghênh mọi người ủng hộ.”

Bên dưới là ảnh một căn homestay được trang trí rất bắt mắt.

Khi đó tôi chỉ lướt qua, không để ý.

Không ngờ… lại trở thành một phần chứng cứ.

Những dòng chữ in đậm kia gần như nhảy khỏi trang giấy—

“Thông báo niêm phong

Tòa án Nhân dân quận Củng Thự, thành phố Hàng Châu.”

Phía dưới là các dòng in rõ ràng, ghi số vụ án, địa chỉ bất động sản bị niêm phong, lý do là tranh chấp liên quan đến hành vi cố ý chuyển dịch tài sản chung trong hôn nhân, đồng thời nghi ngờ có liên quan đến hành vi gian lận vay vốn. Thời hạn niêm phong hai năm, trong thời gian này, mọi tổ chức và cá nhân đều không được tự ý chuyển nhượng, chiếm dụng hoặc sử dụng.

Cuối cùng là con dấu đỏ tròn của tòa án.

Chu Kiến Quốc đứng sững, chùm chìa khóa trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Cái… cái gì thế này?” Môi ông ta run lên, cúi sát lại nhìn, mắt như muốn lồi ra.

Tôn Mai vốn mê tín mấy chuyện kiện tụng tai họa, vừa nhìn thấy hai chữ “tòa án” đã mềm chân, lùi lại suýt ngồi bệt xuống đất.

“Kiến Quốc… cái này có phải giả không? Ai thất đức vậy, lấy danh nghĩa tòa án ra dọa người?” Giọng bà ta the thé, xen lẫn chút hoảng loạn.

“Giả cái gì.” Vương Vĩ đứng phía sau tiến lên, đưa tay sờ vào tờ giấy, đầu ngón tay chạm vào phần con dấu dập nổi, lại liếc thấy niêm phong trên ổ khóa, sắc mặt lập tức tái mét, “Cái niêm phong này thật không thể thật hơn. Ông nhìn đi, cả lõi khóa cũng đã thay rồi.”

Tôi đứng ở hành lang, nhìn rõ từng chuyện xảy ra trước mắt.

Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Chu Kiến Quốc, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một tia lạnh.

“Bố, không phải bố nói căn nhà này chắc như đinh đóng cột, chỉ cần người vào ở trước là xong sao?”

Câu nói đó như một cái tát, giáng thẳng vào mặt ông ta.

Chu Kiến Quốc cứng cổ, môi mấp máy nhưng không nói thành câu. Ông ta chỉ cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, luống cuống đưa tay xé niêm phong.

Niêm phong vừa bị cào rách một vết nhỏ—

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đã từ góc cầu thang bước ra.

“Làm gì đấy!”

Giọng ông ta trầm xuống, bước nhanh tới, giơ tay chặn lại.

“Tài sản đã bị tòa niêm phong, tự ý xé niêm phong là vi phạm pháp luật. Muốn dính kiện tụng à?”

Chu Kiến Quốc giật mình, tay lập tức rụt lại.

Hạo Hạo vội vàng cười gượng: