Hai con nhạn vỗ cánh bay vút đi, Ôn Nhứ ngửa đầu đuổi theo hai con chim chạy vài bước, quay lại cười với Chu Tưởng Xuyên, mày cong mắt híp.

Ta lúc ấy đứng cách ba bước, sốt ruột bước lên nửa bước: “Này! Nhạn bay mất rồi, vậy hôn sự thì sao?”

Chu Tưởng Xuyên quay đầu an ủi ta: “Dù săn không được nhạn, cũng có thể dùng ngỗng thay thế. Cổ lễ cũng đâu phải không có tiền lệ.”

Ngỗng?

Ta nhìn hai cánh chim càng bay càng xa trên bầu trời, có thứ gì đó trong lòng chìm xuống.

Nhạn trời còn suốt đời một đôi một cặp, ngỗng thì là cái gì?

Sau đó chuyện cầu hôn cứ lần lữa mãi.

Chu Tưởng Xuyên luôn nói phải chọn lại ngày tốt.

Mẹ ta cũng luôn nói: “A Nhứ là cô nương ở nhờ nhà mình, chúng ta phải để ý thể diện cho nó, không tiện trước mặt nó mà bàn bạc mấy chuyện này.”

Ta cứ chờ như vậy, chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi thánh chỉ ban hôn kia rơi xuống đầu.

10

Ta nhìn vẻ cúi đầu áy náy của Chu Tưởng Xuyên, cười một tiếng: “Phải, chậm một bước. Cho nên giờ ngươi nên đến Ôn phủ, chứ không phải Từ gia. Người đâu, tiễn khách.”

Ánh mắt Chu Tưởng Xuyên chợt ánh lên vẻ ấm ức.

“Lâm Lang, nàng nhất định phải hiểu lầm ta và A Nhứ sao?”

“Ta là nể mặt nàng, mới đối với muội ấy như em gái ruột. Nhưng nàng xem nàng bây giờ đi! Vô cớ trút giận lên ta và A Nhứ. Không thể cưới nàng, chẳng lẽ không phải là vấn đề của nàng sao?”

Ta bị sự vô sỉ của hắn làm cho kinh ngạc.

“Nếu không phải nàng ra gió phô trương, trong yến hội thưởng hoa mặc bộ kỵ trang ấy lắc lư qua lại, thì sao Quốc sư lại đoán bát tự của nàng và Hoắc Diêm? Hoàng thượng sao lại chỉ hôn nàng cho Hoắc Diêm?”

“Nếu nàng an phận ở trong khuê phòng, thánh chỉ đã chẳng rơi xuống đầu nàng, chúng ta cũng không đến nỗi ra nông nỗi này.”

Gió xuyên qua hành lang, thổi không thủng da mặt dày của hắn.

Trong lòng ta dâng lên cơn buồn nôn.

“Chu Tưởng Xuyên, ngươi đang trách ta?”

Hắn ngoảnh mặt đi: “Ta không trách nàng, ta chỉ… chỉ nói thật.”

“Nói thật?”

Ta bước lên một bước.

“Vậy ta hỏi ngươi, chim nhạn lễ hỏi là Ôn Nhứ thả hay ta thả?”

Hắn mím môi.

“Bát tự là ai đưa lên?”

“Sau khi ta bị ban hôn, ngươi đến Từ gia thăm ta mấy lần?”

“Ngươi có cản thánh chỉ ấy không? Ngươi có tiến cung cầu Hoàng thượng không? Ngươi có đập một cái chén, kêu một tiếng bất công trong phủ không?”

Hắn im lặng.

Cái miệng trước đây ân cần hỏi han ta, giờ chỉ mở ra khi Ôn Nhứ khóc.

Đôi chân ấy, trước đây biết nửa đêm đến hiệu thuốc mua cao hoạt huyết cho ta, giờ lại chẳng bước nổi vào cửa lớn Từ gia.

11

“Ngươi chẳng làm gì cả, rồi giờ đến nói với ta rằng, vì ta ra gió phô trương, vì ta mặc kỵ trang, là ta đáng đời.”

“Chu Tưởng Xuyên, ngươi không phải chậm một bước.”

“Ngươi là chưa từng bước qua bước ấy. Rốt cuộc ngươi vì thích ta nên mới đối tốt với nàng ấy, hay vì đối tốt với nàng ấy, nên mới tiện thể thích ta?”

Sắc mặt Chu Tưởng Xuyên lập tức khó coi vô cùng.

“Dù sao hay dở đều do nàng nói. Lâm Lang, nàng đã hiểu lầm ta như vậy, ta cũng chẳng buồn giải thích.”

“Nhưng nàng không được hiểu lầm A Nhứ. Muội ấy còn chưa bàn hôn sự, một cô nương trong sạch, nàng đừng vì có tức giận trong lòng, mà tùy tiện hủy hoại thanh danh của muội ấy.”

Đến lúc này rồi, điều hắn đau đáu trong lòng, vẫn là thanh danh của Ôn Nhứ.

Nói xong hắn bèn xoay người định đi, vừa bước được một bước, lại dừng lại, ngoảnh đầu ném lại câu cuối cùng.

“May mà… may mà hôn sự của chúng ta không thành. Nàng cứng rắn hiếu thắng thế này, nửa phần không chịu nhường ai, nếu ta thật sự cưới nàng, quãng đời còn lại, e rằng sẽ hối hận đến đứt ruột.”

Ta đứng trong viện, nhìn bóng lưng hắn khuất sau cổng trăng.

Hắn nói đúng.

May mà hôn sự của chúng ta không thành.

Ta cũng sợ đấy.

Sợ gả cho hắn rồi, có ngày ta chịu ấm ức muốn cãi lại vài câu, hắn bèn nói ta cứng rắn hiếu thắng.

Sợ có ngày Ôn Nhứ lại rơi hai giọt nước mắt trước mặt hắn, hắn bèn quay sang hỏi ta vì sao không nhường nàng ấy.

12

Hoắc Diêm vẫn còn ở biên cương chưa về, ta viết một phong thư, đem sự thật trình bày rõ với chàng.

Lấy cớ đã có người trong lòng, nếu miễn cưỡng gả đến, chỉ e thành đôi oán ngẫu.

Chàng lần này đại thắng trở về, đang có thể nhân dịp trước mặt ngự tiền đề nghị chuyện hủy hôn.

Kiếp trước ta và chàng từng bái đường, khăn voan che khuất, chưa từng nhìn rõ dung mạo chàng.

Chỉ nhớ lúc bước qua ngạch cửa, chàng đưa tay dìu ta một chút, ngón tay rõ ràng thon dài, lòng bàn tay hơi lạnh.

Ngoài ra, chẳng nhớ nổi gì nữa.

Còn sau khi ta trốn đi, nghe nói chàng trong lòng có người thương, trọn đời không cưới thêm ai.

Thư gửi đi rồi, nha hoàn đến bẩm báo, nói phu nhân đòi ra ngoài, đại thiếu gia cũng đòi đi, nói đã hẹn bạn đồng môn bàn luận học vấn, không thể trì hoãn thêm nữa.

Ta xách cây gậy, đi về phía từ đường.

Một cước đá tung cửa, mẹ ta bật dậy khỏi bồ đoàn, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn, vừa thấy ta đã cứng cổ mắng.

“Đồ bất hiếu! Con giam mẹ ba ngày rồi! Cha con đã chết đầu thai rồi, ta nói cho ma nghe à?”