Trái tim tôi trong khoảnh khắc đó lạnh như băng.
“Cút.”
Tôi nhìn cô ta, giọng không chút cảm xúc.
Tô Vi Vi đứng dậy, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự khiêu khích thắng lợi hiện rõ trong mắt.
Cô ta bước tới trước mặt tôi, cúi người, hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Chị Ôn à, đừng hẹp hòi vậy chứ~
Hôm nay em đến… là để truyền lời giúp anh Cẩn Ngôn thôi mà.”
Hơi thở nóng rực của cô ta phả lên da tôi, khiến tôi rùng mình buồn nôn.
“Anh ấy nói, đã chịu đủ rồi.
Sống chung với loại phụ nữ vô vị như chị, anh ấy nghẹt thở muốn chết.”
“Anh ấy còn nói, nếu không phải vì thế lực nhà họ Ôn, thì anh ta đời nào cưới chị?”
Mỗi một câu, như một chiếc búa tạ đập tan từng mảnh tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Từng lời, từng chữ… nghiền nát hết thảy những ảo tưởng tôi từng mang.
Máu nóng dồn lên đầu — toàn thân tôi rung lên vì phẫn nộ.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chuông cửa màn hình đã sáng lên.
Trên màn hình là khuôn mặt Phó Cẩn Ngôn, đầy tức giận và men say.
Vừa thấy anh ta, mắt Tô Vi Vi lập tức sáng rực, cô ta lùi lại một bước, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt như vừa bị dọa sợ, hét lên với giọng đầy uất ức:
“Anh Cẩn Ngôn!”
Giọng cô ta run rẩy, mang theo sự yếu đuối, lo lắng, và… một chút đắc ý không dễ nhận ra.
Phó Cẩn Ngôn đạp mạnh một phát, cửa bật mở.
Anh ta mang theo mùi rượu xộc vào, bước thẳng vào trong nhà.
Vừa vào, điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là — Tô Vi Vi “run rẩy co ro” núp một góc, còn tôi thì đang “ép sát” đứng trước mặt cô ta.
“Ôn Ngôn!”
Anh ta rống lên giận dữ, bước nhanh tới, lập tức chắn trước mặt Tô Vi Vi như một kỵ sĩ bảo vệ bảo vật của mình.
“Em lại định làm gì Vi Vi nữa?!”
Ánh mắt anh ta tràn đầy chán ghét và thất vọng:
“Ở nhà ba mẹ em đã nổi điên chưa đủ, giờ còn muốn bắt nạt một người đang bệnh sao?!”
Tô Vi Vi lập tức ló đầu ra từ sau lưng anh ta, nắm lấy tay áo Phó Cẩn Ngôn, yếu ớt cất lời:
“Anh Cẩn Ngôn, đừng trách chị Ôn mà… là lỗi của em… em không nên đến làm phiền chị ấy… chị ấy có lẽ chỉ… tâm trạng không tốt nên đẩy em một cái… em không sao đâu…”
Câu chữ nửa úp nửa mở, đầy ám chỉ.
“Đẩy một cái.”
Tôi nhìn màn diễn xuất của cô ta, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng.
“Tôi đẩy cô?”
Tôi bật cười lạnh lùng,
“Cô Tô à, nhập vai nữ chính phim bi kịch nhiều quá rồi đấy? Hay là để tôi giúp cô đăng ký luôn Oscar hả?”
Ánh mắt Phó Cẩn Ngôn lập tức cháy rực giận dữ hơn.
“Em nghe em đang nói cái gì không vậy?! Ôn Ngôn, em trước kia đâu có như thế!
Em từng hiền lành, dịu dàng biết bao nhiêu — giờ sao lại biến thành một mụ đàn bà chua ngoa thế này?!”
“Mụ đàn bà chua ngoa?”
Tôi lặp lại hai chữ đó, không nhịn được cười.
“Phó Cẩn Ngôn, mắt anh bị mù à? Anh không thấy cô ta đang diễn à?”
“Đủ rồi!”
Anh ta gào lên, cắt lời tôi.
“Anh biết Vi Vi là người thế nào!
Cô ấy lương thiện, đơn thuần, không mưu mô thủ đoạn như em!”
Đến đây, tim tôi hoàn toàn chết lặng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Xấu Xí từ bên chân tôi đi ngang qua, tò mò tiến lại gần Phó Cẩn Ngôn.
Có thể nó ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc — mùi mà anh ta hay dùng, từng vương trên người tôi suốt mấy năm qua.
Ánh mắt Phó Cẩn Ngôn dừng lại trên Xấu Xí, thoáng sững người.
Ngay lập tức, Tô Vi Vi che mũi lại, hắt xì một cái đầy khoa trương:
“Hắt xì! Anh Cẩn Ngôn… em… em hình như cũng bị dị ứng rồi…”
Cô ta mềm nhũn người dựa vào người anh ta, thở dốc đầy yếu ớt.
Phó Cẩn Ngôn lập tức lo lắng đỡ lấy cô ta, ánh mắt toàn là quan tâm:
“Vi Vi, em sao rồi? Để anh đưa em đến bệnh viện.”
Anh ta hoàn toàn không nhìn tôi lấy một cái.
Cũng quên luôn cái chứng “dị ứng lông mèo nghiêm trọng” mà suốt ba năm qua anh ta dùng để cấm tôi nuôi mèo.
Anh ta đỡ lấy Tô Vi Vi, xoay người định rời đi — bỏ mặc tôi đứng nguyên tại chỗ.
Xấu Xí dường như cũng tò mò với người đàn ông này, nó men theo chân Tô Vi Vi, đi đến bên cạnh Phó Cẩn Ngôn, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào ống quần anh ta.
Phó Cẩn Ngôn cúi đầu, nhìn chú mèo Ba Tư đang ở sát bên chân mình.
Một giây… hai giây… ba giây trôi qua.
Anh ta không có bất kỳ phản ứng nào.
Không hắt hơi.
Không chảy nước mắt.
Không khó thở.
Không có gì cả.
Không khí bỗng trở nên chết lặng.
Sắc mặt Tô Vi Vi trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy.
Phó Cẩn Ngôn cũng khựng người tại chỗ.
Anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hoang mang không che giấu nổi.
Tôi bật cười.
Tiếng cười rỗng tuếch, lạnh lẽo, như một cái ống bễ hỏng vang lên trong đêm tối.
“Phó Cẩn Ngôn.”
Tôi khẽ cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều vang lên rõ ràng,
“Anh chẳng phải đã nói… anh bị dị ứng lông mèo sao?”
Lời nói dối suốt ba năm qua, giờ bị xé toạc, trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, xấu xí đến kinh tởm.
Anh ta mấp máy môi, định nói gì đó để chống chế.
“Anh… anh dị ứng không phải với tất cả các giống mèo…”
Lời giải thích ấy thật thảm hại và vô dụng.
“Vậy sao?”
Tôi cắt ngang, bước về phía bàn làm việc.
“Nhưng mà, nói đúng, chuyện đó… không còn quan trọng nữa.”
Tôi cầm một tập hồ sơ lên, bước đến trước mặt anh ta, rồi đập mạnh xuống bàn trà.
“Rầm!”
Tập hồ sơ màu xanh dương nằm lặng lẽ trên mặt bàn.
Mặt bìa in đậm dòng chữ đen nổi bật:
【ĐƠN XIN LY HÔN】
Ngay bên cạnh tập hồ sơ, là một que thử thai.
Trên đó, hai vạch đỏ rực rõ ràng, chói mắt đến mức khiến đôi đồng tử của Phó Cẩn Ngôn co rút dữ dội.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn và que thử thai như thể… vừa nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên đời.
“Đây là cái gì?”
Giọng anh ta khô khốc, run lên khe khẽ.
“Ôn Ngôn… đừng đùa kiểu này…”
“Đùa?”
Tôi nhìn anh ta, nụ cười lạnh đến thấu xương,
“Phó Cẩn Ngôn, anh nghĩ tôi đang đùa sao?”
Tô Vi Vi cũng hoàn toàn đơ người.
Cô ta nhìn đơn ly hôn rồi nhìn que thử thai, cái miệng nhỏ há hốc, đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Có thai rồi?!” Tô Vi Vi hét lên, giọng the thé chói tai, “Ôn Ngôn, chị dùng đứa bé để trói buộc anh Cẩn Ngôn sao?! Chị thật hèn hạ! Mà đứa bé này… có chắc là con của anh ấy không?!”
Một câu nghi ngờ độc địa, cuối cùng cũng khiến Phó Cẩn Ngôn bừng tỉnh khỏi cơn sốc.
Anh ta lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy dò xét và hoài nghi.
Tôi cười.
“Yên tâm đi, cô Tô. Để tránh cho ‘anh trai nhà cô’ bị làm bố hờ, tôi đã sớm làm chọc ối và xét nghiệm ADN.”
Tôi rút thêm một tờ tài liệu khác trong tập hồ sơ, đập xuống bàn:
“Xác suất 99,99%. Chính xác là con ruột của anh ta. Cô hài lòng chưa?”