“Tiểu Uyển à, Mộng Dao nói với bác rồi, rốt cuộc cháu đang làm công việc gì bên ngoài vậy? Nó nói cháu… nó nói tiền của cháu đến không được sạch sẽ lắm?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Bác cả, bác thấy thế nào?”
Bác cả ậm ừ do dự.
“Bác, bác cũng không tin đâu, nhưng Mộng Dao nói rất có lý có lẽ, còn nói cháu ngày nào cũng đi ăn cơm với những người đàn ông khác nhau, ảnh trong vòng bạn bè đăng toàn là ở khách sạn, ngồi khoang hạng nhất…”
“Tiểu Uyển, cháu nói thật với bác đi, rốt cuộc cháu làm gì?”
Tôi cầm điện thoại ra xa hơn một chút, nhắm mắt lại.
Cuộc gọi của bác cả chưa đầy ba phút đã bị cúp, điện thoại của chú hai lại gọi tới.
“Tiểu Uyển, chú hai nói với cháu, trước kia cháu lăn lộn bên ngoài thế nào chú không quản.”
“Bây giờ em trai cháu sắp kết hôn rồi, cháu có thể chú ý một chút không? Nhà họ Lưu là người trong hệ thống công chức đấy, cháu có biết mất mặt hay không?”
Cuộc gọi thứ ba là của dì nhỏ.
Giọng dì nhỏ thì dịu đi hơn một chút.
“Tiểu Uyển, dì nhỏ cũng không tin mấy lời đó, chỉ là muốn nhắc cháu một câu, đối tượng của em trai cháu ấy, đã đăng vài tấm ảnh của cháu trong nhóm họ hàng… Mấy tấm ảnh cháu đăng trong vòng bạn bè đó, thật ra, phải nói thế nào nhỉ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.”
Cuộc gọi thứ tư gọi tới, lúc đó tôi đang ngồi bên mép giường, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Là Tô Minh.
“Chị, chị mau xóa mấy tấm ảnh đó trong vòng bạn bè đi.”
“Ảnh nào?”
“Chính là mấy ảnh chị hay đăng đó, ảnh ở khách sạn sang trọng, đi lại trong những nơi cao cấp ấy.”
“Còn cả mấy tấm chị mặc váy hai dây nữa, Mộng Dao nói mấy tấm ảnh đó nhìn vào dễ khiến người ta nghĩ lệch, em thấy cô ấy nói đúng, chị xóa đi.”
Tôi bật cười.
“Tô Minh, là vị hôn thê của cậu cắt ảnh trong vòng bạn bè của tôi rồi gửi cho tất cả họ hàng xem à?”
Tô Minh im lặng một giây.
“Cô ấy cũng vô ý thôi.”
“Vô ý? Cô ta đem ảnh riêng tư của tôi đăng vào nhóm họ hàng cho mọi người truyền tay xem, nói tôi không đứng đắn, cậu nói với tôi là vô ý sao?”
“Chị đừng kích động.”
“Tô Minh, cậu có thể nghe xem chính cậu đang nói gì không? Vị hôn thê của cậu ngay trên tiệc đính hôn nói trước mặt mọi người rằng chị ruột của cậu là kỹ nữ.”
“Cậu không giận; vị hôn thê của cậu đem ảnh chị ruột cậu đăng vào nhóm họ hàng bịa đặt, cậu cũng không giận. Bây giờ cậu gọi điện cho tôi, bảo tôi xóa vòng bạn bè?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Rồi tôi nghe thấy giọng của Lưu Mộng Dao, cô ta đang ở ngay bên cạnh Tô Minh.
“Anh Minh, anh bật loa ngoài đi, để em nói với chị.”
“Chị à, em hiểu chị không vui, nhưng nói chuyện thì cũng phải nói lý lẽ.”
“Em là người trong hệ thống, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh em đều là những người có thân phận xã hội.”
“Chị đăng mấy tấm ảnh đó lên, khó tránh khỏi khiến người ta nảy sinh nghi vấn về gia phong nhà mình. Em không nhắm vào chị, em chỉ suy nghĩ cho cả nhà họ Tô thôi.”
“Nếu chị thật sự kiếm tiền bằng công việc đàng hoàng, vậy chị nói rõ tình hình công việc của mình ra, đăng vào nhóm họ hàng để giải thích với mọi người, chẳng phải là xong rồi sao?”
“Nếu chị nói không rõ, thì… người khác nhìn thế nào, em cũng không kiểm soát được.”
Cô ta nói đến mức kín kẽ không chê vào đâu được.
Đẩy toàn bộ logic lên người tôi.
Nếu cô không chứng minh được mình trong sạch, vậy thì là cô có vấn đề.
Tô Minh ở bên cạnh cũng hùa theo.
“Chị, Mộng Dao nói cũng không phải là không có lý. Chị nói rõ đơn vị làm việc cho mọi người biết là được mà?”
Tôi ngồi trên giường khách sạn, ngoài cửa sổ là ánh nắng của thành phố phương Nam, chói mắt mà lại cô quạnh.
“Được.”
Tôi cúp điện thoại.
Sau đó mở WeChat, trực tiếp rời khỏi nhóm họ hàng nhà họ Tô.
Có những lời không cần nói, có những người cũng không cần phải giải thích.
4

