Tiền tiêu vặt của ba người nộp hằng tháng, tài khoản ngày càng đầy.
Mẹ gọi nó là “quỹ minh oan”.
Ngày cuối cùng của tháng cải tạo, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Ba người ăn tối xong, thần thần bí bí tụ tập ở góc ban công.
Chụm đầu thì thầm, còn đếm tiền.
Camera phòng khách quay được rõ ràng.
Bình luận lập tức vang chuông báo động:
【Ba người này lại âm mưu gì thế?】
【Không phải lại định gài tội đấy chứ?!】
【Yên tâm, lần này camera đủ dùng, chạy không thoát đâu.】
Sáng hôm sau, đáp án được hé lộ.
Anh cả ôm một chiếc hộp, quỳ một gối trước mặt tôi.
Mở hộp ra…
Một đôi giày chạy bộ nhỏ.
Sáng lấp lánh, quanh viền giày còn có một vòng đèn nhỏ biết nhấp nháy.
“Ba người góp tiền riêng mua, không đụng vào tiền bồi thường của em.”
Anh cả nói:
“Đôi giày nhanh nhất cả khu.”
Anh cúi đầu buộc dây giày cho tôi, vừa buộc vừa nói:
“Sau này em chạy nhanh rồi.”
“Người đầu tiên em méc vẫn là anh, được không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu.
“Được.”
Cả phòng cười nghiêng ngả.
Tôi mang đôi giày mới, chạy điên cuồng trong sân.
Trong trò đuổi bắt, lần đầu tiên trong đời tôi đuổi kịp anh hai.
Anh hai chống đầu gối thở hổn hển:
“Thật đấy, lần này anh thật sự chạy không nổi nữa.”
Bình luận:
【Không ai tin anh đâu, tiền án quá nhiều.】
Tối hôm đó, mẹ lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Toàn bộ những “vụ án oan” suốt một năm được ghi lại từng chuyện một trong đó.
Trang cuối cùng dán hình biểu cảm tôi khóc đến nấc cụt.
Bên cạnh có một dòng chữ:
“Toàn bộ vụ án đã được minh oan.”
Mẹ khóa cuốn sổ vào ngăn kéo.
“Giữ lại, chờ con bé lớn rồi cho nó xem.”
Vài tháng sau, trên tường nhà tôi xuất hiện thêm một bộ gia quy mới.
Được đóng khung, treo ở vị trí dễ thấy nhất phòng khách.
Điều thứ nhất:
Ai làm hỏng đồ, người đó lập tức nhận, bồi thường đúng giá.
Điều thứ hai:
Ai còn bắt Niên Niên gánh tội, phạt gấp mười lần, cộng thêm để Niên Niên tùy ý sai khiến một tháng.
Điều thứ ba:
Lời Niên Niên nói, tin trước, điều tra sau.
Tên nhóm gia đình cũng được đổi.
Trước đây gọi là:
“Gia đình yêu thương nhau.”
Bây giờ gọi là:
“Nhà ai gây họa người đó gánh.”
Cuộc sống trở lại quỹ đạo, nhưng có một số thứ đã hoàn toàn khác trước.
Mấy hôm trước, anh cả ngứa tay, lại lôi cây vợt cầu lông ra.
Quả cầu vừa được tung lên, ba người đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Động tác đồng đều như đã tập trước.
Tôi khoanh tay đứng yên:
“Đừng hòng.”
“Bây giờ em chạy nhanh lắm đấy.”
Anh cả im lặng đặt vợt xuống, quay người cầm chổi, quét phòng khách một lượt trước.
Sau đó mới chạy ra sân bên ngoài chơi.
Trong chương trình đặc biệt quay lại thăm gia đình, bình luận cười điên:
【Trước khi tung cầu phải nhìn em gái trước, cải tạo thành công mỹ mãn.】
Cuối buổi quay lại thăm, người dẫn chương trình ngồi xổm xuống hỏi tôi:
“Niên Niên, bây giờ còn ai nói cháu là vua méc không?”
Tôi lắc đầu.
Sau đó như khoe báu vật, giơ đôi giày chạy nhỏ của mình lên, đèn nhấp nháy liên tục.
“Bây giờ cháu chạy hạng nhất!”
Chị gái đứng bên cạnh bổ sung:
“Bây giờ con bé đi méc còn chẳng cần chạy nữa.”
“Nó chỉ cần ngẩng đầu lên, ba đứa bọn tôi tự động giơ tay.”
Cả phòng cười thành một đám.
Ống kính cuối cùng lướt qua phòng khách nhà tôi.
Gia quy trên tường, trái cây trên bàn, bốn đứa trẻ chen nhau thành một hàng trên sofa.
Tôi nằm giữa, bị tranh nhau đút đồ ăn.
Những ngày tháng làm “vua méc” tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
Ký ức lúc ba tuổi rưỡi giống như vụn bánh quy, rơi dần rồi biến mất.
Nhưng có một chuyện tôi nhớ rất rõ.
Anh chị tuy từng bắt tôi gánh tội, nhưng tình yêu trong ánh mắt họ dành cho tôi là thật.

