Lưu Phi Phi đơ người tại chỗ.

“Vậy… vậy còn Ngưng Lộ Thảo này thì…”

Tôn trưởng lão khẽ thở dài, đưa cọng Ngưng Lộ Thảo trong tay cho đệ tử đứng bên cạnh.

“Đem đi, cắt nhỏ ra, rồi gửi tới chuồng heo khu chữ Đinh.
Cho con tiểu bạch trư kia ăn thêm một bữa.
Cỏ này phẩm tướng không tệ, đủ cho nó no hai bữa đấy.”

Toàn bộ Đan Phòng tức thì chìm vào im lặng tuyệt đối.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Phi Phi, cùng chiếc hộp ngọc chứa “thức ăn heo thượng phẩm” của nàng.

Sắc mặt nàng từ đỏ hóa trắng, từ trắng chuyển xanh, rồi dần dần biến thành xanh biếc như Tôn trưởng lão.

Nàng hét lên một tiếng “Không thể nào!”, rồi òa khóc chạy ra ngoài.

Từ đó, chuyện này trở thành trò cười lớn nhất ngoại môn.

Nghe nói, ai cũng kháo nhau rằng Lưu Phi Phi chẳng biết đọc ở đâu ra mấy quyển thoại bản rẻ tiền, tin thật là giả, đem thức ăn heo xem thành thiên tài địa bảo.

Một đêm thôi, nàng từ tiểu tiên nữ được người người ca tụng, biến thành kẻ ngu xuẩn bị thiên hạ chê cười.

Ta nghe xong, lặng lẽ gọi thêm một phần thịt kho hắc hổ.

Hôm nay, món này đặc biệt thơm.

Khi đang ăn, ta thấy Lưu Phi Phi đi ngang qua cửa phòng ăn.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt chứa đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Tựa như tất cả chuyện này… đều là lỗi của ta vậy.

Ta thản nhiên nhìn lại, gắp một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ bỏ vào miệng.

Thật là thơm.

Chắc nàng cho rằng ta cố tình trêu chọc.

Nàng siết chặt nắm đấm, môi khẽ mấp máy, có lẽ đang nói chuyện với hệ thống của mình.
Rồi nàng quay người bỏ đi, bóng lưng tràn ngập oán hận và lửa giận báo thù.

Ta chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.

Người trẻ mà, hỏa khí lớn là chuyện thường.
Ăn thêm vài miếng thịt heo nữa, ắt sẽ tiêu hỏa thôi.

4. Pháp môn nàng trộm đi, kỳ thực chỉ là… sách nấu ăn

Sau sự kiện Ngưng Lộ Thảo, Lưu Phi Phi yên tĩnh được mấy ngày.

Ta thì nhàn hạ vô cùng — mỗi ngày ngoài việc chạy vặt thì chỉ ra chuồng heo cho Tiểu Bạch ăn, hoặc đến Tàng Kinh Các tìm một góc khuất để chợp mắt.

Tàng Kinh Các của Thanh Vân Tông, với đệ tử ngoại môn, chỉ mở cửa tầng thứ nhất.
Trong đó toàn là những công pháp sơ đẳng, tầm thường đến mức ai cũng có thể chép ra mấy bản bán ngoài chợ.

Nhưng ta lại thích nơi này.
Mùi mực trên giấy quyện cùng hương gỗ cổ, ngửi vào liền khiến người ta buồn ngủ.

Hôm ấy, ta như thường lệ tìm một góc khuất sau giá sách, ôm lấy một quyển “Đại Lục Thông Sử” rồi thiếp đi.

Cuốn này vốn do ta viết năm xưa, lúc rảnh rỗi nghịch bút, ai ngờ bị hậu nhân coi là bảo vật mà tôn thờ nơi đây.

Đang ngủ say, ta chợt cảm giác bên cạnh có người lén lút.

Khẽ hé mắt nhìn, liền thấy Lưu Phi Phi.

Hôm nay nàng mặc một thân hắc y, mặt che sa, dáng vẻ y như kẻ trộm vặt.
Trong tay nàng cầm vật gì trông tựa la bàn, kim chỉ thẳng về phía ta… chính xác hơn là về giá sách bên cạnh.

“Hệ thống, ngươi chắc là chỗ này chứ?” – nàng hạ giọng hỏi.

Một âm thanh cơ giới vang lên trong đầu nàng — đương nhiên, ta cũng nghe thấy rõ ràng.

【Tích —— Dựa theo phân tích tuyến cốt truyện, pháo hôi Kỷ U sở dĩ có thể sống sót ở tiền kỳ,
là nhờ ngẫu nhiên đạt được tuyệt thế công pháp ẩn giấu trong tầng một Tàng Kinh Các —— 《Phần Thiên Quyết》 tàn quyển.
Kính đề nghị ký chủ lập tức đoạt lấy, cướp đi cơ duyên của nàng!】

Ánh mắt Lưu Phi Phi sáng rực, bắt đầu lật tung giá sách.

Cơn buồn ngủ của ta lập tức tan biến.

《Phần Thiên Quyết》 à?
Ta nhớ ra rồi.

Đó là chuyện khoảng năm trăm năm trước, khi ta đang nghiên cứu cách nướng gà.

Dạo ấy thử qua vô số pháp thuật hỏa hệ, kết quả là hoặc gà sống nhăn, hoặc bị cháy đen như than.

Sau cùng, ta linh quang chợt lóe, tự sáng tạo ra một bộ pháp quyết điều hỏa chuyên dùng để nướng gà, đặt tên là —— 《Phần Thiên Quyết》.

Tên nghe thật khí phách, mà hiệu quả cũng không tồi.
Gà nướng xong, da giòn thịt mềm, tươi mà không khô, hương vị tuyệt mỹ vô song.

Sau này ta đem bộ pháp quyết ấy tùy tay chép vào một quyển sổ nhỏ, hình như còn nhét đại vào kẽ sách nào đó.
Không ngờ, nay lại bị nàng coi là tuyệt thế công pháp.

Ta trơ mắt nhìn Lưu Phi Phi từ trong quyển 《Thanh Vân Tông Môn Quy》 rút ra một cuốn mỏng, bìa đề ba chữ to tướng —— 《Phần Thiên Quyết》.

Nàng kích động đến run cả người, như thể đang nâng trong tay báu vật trấn thế.
Cẩn thận ôm lấy, giấu vào ngực áo, còn cảnh giác nhìn quanh một vòng.

Ta vội nhắm mắt, giả vờ đang ngủ say.

Nàng bước tới gần, dừng lại bên cạnh ta.
Một luồng sát ý lạnh buốt như băng quét qua mặt ta.

“Ngu ngốc, cơ duyên lớn như vậy ở ngay bên người, mà vẫn chẳng biết gì.
Đúng là đáng kiếp cả đời chỉ làm kẻ pháo hôi vô dụng.”

Nàng thấp giọng nói xong, liền vội vã rời đi.

Đợi tiếng bước chân nàng biến mất, ta mới chậm rãi mở mắt.

Ta sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát.

Chương đầu tiên của 《Phần Thiên Quyết》, hình như là cách nhổ lông gà.

Phía sau còn có phụ lục, tường tận ghi chép các mức lửa và thời gian khi nướng cánh gà, đùi gà, cùng gà quay nguyên con.

Ta hơi tò mò — nàng ta là người sống sờ sờ như thế, không biết định “tu luyện” bằng cách nào?
Hay là… trước tiên sẽ tự nhổ lông mình?

Thôi, nghĩ cũng vô ích.

Ta đổi sang một quyển 《Linh Chí Đồ Giám》, tiếp tục gối đầu ngủ trưa.
Quyển này cũng do ta tự tay vẽ năm xưa — chỉ là vẽ chơi, ai ngờ lại bị hậu nhân xem như bảo vật.

  1. Nàng đem chính mình, luyện thành một khối nhân hình than đen

Lưu Phi Phi thật sự đã luyện chính mình thành một khối nhân hình than đen.

Chuyện này xảy ra vào ngày thứ ba kể từ khi nàng có được 《Phần Thiên Quyết》.

Hôm ấy, khu vực cư trú của đệ tử ngoại môn bỗng dâng lên một luồng khói đen cuồn cuộn.
Trong khói còn lẫn mùi khét lẹt như… thịt nướng, à không — giống thứ gì đó bị thiêu cháy.

Ta cùng một đám đệ tử hiếu kỳ chạy đi xem náo nhiệt.

Chỉ thấy trước phòng ở của Lưu Phi Phi, cửa đóng chặt, mà khói đen không ngừng tuôn ra từ khe cửa.
Vài nữ đệ tử thân cận của nàng lo lắng xoay tròn ngoài cửa.

“Phi Phi tỷ đang bế quan,” một người nói, “nói là đang tu luyện một môn tuyệt thế công pháp, dặn chúng ta chớ quấy rầy.”

“Nhưng khói thế này… chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”

“Không ổn, mau phá cửa!”

Mấy nam đệ tử hợp lực, một cước đá tung cánh cửa.