“Cô Kỷ, tôi biết có thể cô cảm thấy mất mặt.”
“Nhưng người trưởng thành phải học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Điền Lam nghẹn ngào ở bên dưới.
“Cô gái, con trai tôi không nợ cô.”
“Cô không thích nó thì cứ nói thẳng, tại sao phải đe dọa nó xóa video?”
Dì Tần cũng đứng bên cạnh nhắc nhở:
“Thanh Hòa, nói đi.”
“Xin lỗi một câu là chuyện này qua rồi.”
Tôi nhận lấy micro.
Bên dưới lập tức yên tĩnh.
Tạ Văn Tranh nhìn tôi, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra chút đắc ý.
Có lẽ hắn cho rằng tôi sẽ cúi đầu.
Sẽ đỏ mắt nói rằng mình quá kích động.
Sẽ vì giữ gìn thanh danh mà nuốt hết nước bẩn vào bụng.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Livestream đã bắt đầu.
Tống Tri Miên ngồi ở khu thiết bị, ra hiệu với tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người.
“Xin lỗi cũng được.”
Khóe môi Tạ Văn Tranh vừa định cong lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng trước khi xin lỗi, tôi muốn mời anh Tạ trả lời vài câu hỏi.”
Sắc mặt hắn hơi cứng lại.
“Câu hỏi gì?”
Tôi mở đoạn ghi âm trong điện thoại.
Chương 4
4
Giọng Tạ Văn Tranh rõ ràng vang lên từ loa.
“Cô từng yêu mấy người?”
“Có sống chung chưa?”
“Trước khi kết hôn vẫn còn trong sạch chứ?”
“Nếu phụ nữ đường đường chính chính thì có gì phải sợ?”
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt mấy nữ hội viên thay đổi ngay tại chỗ.
Tôi nhìn Tạ Văn Tranh.
“Đây chính là mấy câu hỏi cơ bản mà anh nói trong video?”
Tạ Văn Tranh phản ứng rất nhanh.
“Xem mắt vốn là để hai bên tìm hiểu nhau.”
“Tôi hỏi những chuyện này là có trách nhiệm với hôn nhân.”
Tôi gật đầu.
“Vậy còn cái này?”
Tôi phát đoạn thứ hai.
“Lúc tôi hút thuốc, cô ngồi đối diện, cô cũng ngửi thấy mùi thuốc.”
“Cô đã tham gia trải nghiệm tiêu dùng, chia đôi không quá đáng chứ?”
Bên dưới có người không nhịn được bật cười.
Mặt Điền Lam trắng bệch.
Dì Tần cũng sững sờ tại chỗ.
Tôi giơ hóa đơn lên.
“Cả bữa ăn sáu trăm hai, một mình anh Tạ gọi hơn bốn trăm tệ đồ ăn, cũng là người ăn nhiều nhất.”
“Cuối cùng dựa vào việc tôi gắp mấy miếng thịt, uống mấy ngụm canh, tính tôi sáu mươi tám.”
“Còn bắt tôi chia tiền thuốc hắn hút.”
“Xin hỏi đây gọi là chia đôi, hay gọi là nghệ thuật trình diễn?”
Tiếng bàn tán bên dưới lập tức thay đổi.
“Ngửi mùi thuốc cũng phải chia tiền?”
“Vô lý quá rồi đấy.”
“Trong video hắn đâu có nói như vậy.”
Sắc mặt Tạ Văn Tranh xanh mét.
“Kỷ Thanh Hòa, cô đừng cắt câu lấy nghĩa!”
Tôi cười.
“Cắt câu lấy nghĩa?”
“Câu này chắc anh quen lắm nhỉ.”
Tôi nhìn Tống Tri Miên.
“Phát đi.”
Màn hình lớn sáng lên.
Đó là danh sách những video công khai trong tài khoản của Tạ Văn Tranh.
Một trang.
Hai trang.
Ba trang.
Tổng cộng hai mươi bảy cô gái.
Mỗi tiêu đề video đều mang những từ ngữ vô cùng chói mắt.
“Gái đào mỏ.”
“Gái ế.”
“Giả thanh cao.”
“Lừa ăn.”
“Thực dụng.”
“Hàng công cộng.”
Cả hội trường im phăng phắc.
Sắc máu trên mặt Tạ Văn Tranh từng chút biến mất.
Tôi cầm micro, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
“Anh Tạ.”
“Anh nói anh quay tôi là để bảo vệ bản thân.”
“Vậy hai mươi bảy cô gái này cũng đồng loạt muốn lừa anh một bữa cơm sao?”
“Chẳng lẽ anh Tạ thực sự có sức hút lớn đến vậy?”
Màn hình tiếp tục chuyển cảnh.
Một giây sau, ảnh chụp màn hình của một nhóm trò chuyện xuất hiện.
Tên nhóm là:
“Kho Tư Liệu Thực Chiến Hôn Nhân.”
Tạ Văn Tranh nhắn trong nhóm:
“Tối nay lại hẹn được một cô hai mươi chín tuổi.”
“Loại này sợ mất mặt nhất.”
“Hỏi chuyện riêng tư, ép cô ta nổi nóng.”
“Lúc thanh toán tính chi li một chút, chỉ cần cô ta sa sầm mặt là tôi có tư liệu.”
“Tiêu đề tôi nghĩ xong rồi.”
“Gái lớn tuổi đào mỏ tinh vi lừa ăn rồi lật xe.”
Bên dưới lập tức xôn xao.
Tạ Văn Tranh bất ngờ lao về phía khu thiết bị.
“Tắt đi!”
“Ai cho các người phát!”
Tống Tri Miên lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn.
“Vội gì?”
“Phía sau còn nữa.”
Tạ Văn Tranh định rút dây máy tính.
Nhưng hắn vừa bước một bước thì hai nam hội viên bên cạnh đã chặn lại.
Ban đầu bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt.
Bây giờ ánh mắt nhìn hắn đã chuyển từ đồng cảm thành chán ghét.
“Anh bạn, đừng vội.”
“Vừa rồi chẳng phải anh nói muốn làm rõ sự thật sao?”
“Bây giờ sự thật tới rồi, anh chạy cái gì?”
Gân xanh trên trán Tạ Văn Tranh nổi hết lên.
“Đây là giả!”
“Cô ta thuê người chỉnh sửa ảnh để hãm hại tôi!”
Điền Lam cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên rồi đứng dậy.
“Đúng! Con trai tôi không thể nói những lời như vậy!”
“Cô là phụ nữ bị người ta từ chối nên muốn hủy hoại nó!”
“Kỷ Thanh Hòa, sao lòng dạ cô độc ác thế!”
Chương 5
5
Tôi không để ý đến bà ta.
Tôi ra hiệu cho Tống Tri Miên tiếp tục.
Đoạn tiếp theo là một video do chính Tạ Văn Tranh tự quay.
Trong hình, hắn ngồi trong xe, cười với ống kính.
“Anh em, hôm nay tôi dạy mọi người một chiêu.”
“Gặp phụ nữ lớn tuổi thì trước tiên hỏi về quá khứ của cô ta.”
“Nếu cô ta nổi nóng, coi như anh thắng một nửa.”
“Lúc thanh toán đừng mời hết, như vậy quá lợi cho cô ta. Cứ tính chi tiết một chút, nếu cô ta khó chịu thì chứng tỏ cô ta chột dạ.”
“Có đủ tư liệu thì đăng lên, lưu lượng tự nhiên sẽ tới.”

