Thế nhưng anh lại chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay tôi, đan vào nhau cùng tôi, bình thản nói:
“Như vậy sẽ tiện hơn một chút.”
Anh gần như bao trọn cả bàn tay tôi, thậm chí nhiệt độ cũng càng lúc càng cao.
Tôi không được tự nhiên mà động đậy một chút, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.
Đợi đỡ anh ngồi xuống sofa, tôi tượng trưng hỏi một câu: “Muốn uống nước không?”
Không ngờ anh gật đầu: “Được.”
Trong lòng tôi càng thấy kỳ lạ hơn.
Anh uống nước rất tao nhã, nhưng rất chậm.
Tôi đợi hồi lâu mà vẫn không thấy anh uống xong.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền.
Ngay sau đó trời đổ mưa.
Tôi nhìn dự báo thời tiết, lúc này mới phát hiện tối nay có mưa to.
Chu Nhan nghe thấy tiếng mưa ngoài trời, cuối cùng cũng uống hết nước trong cốc, bình tĩnh hỏi:
“Trời mưa rồi à?”
Tôi nhìn hai cha con trước mặt.
Một người mù mắt, một đứa mới chỉ hai tuổi.
Thực sự không yên tâm để họ dầm mưa trở về.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Hay là tối nay mọi người ở phòng ngủ phụ đi?”
Chu Nhan dường như hơi cong môi, nhưng thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức tôi suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Anh gật đầu, ôn hòa nói:
“Vậy làm phiền Cô Kiều rồi.”
13
Buổi tối, Chu Nhan và An An ngủ ở phòng ngủ phụ.
Tôi nằm trên giường trong phòng ngủ chính, nhẩm tính một lượt, chỉ còn lại điểm cốt truyện cuối cùng.
Chỉ cần đi xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ nghĩ một lúc rồi tôi dần dần ngủ thiếp đi.
Thế nhưng trong giấc ngủ, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy mình.
Như dây leo, vòng cả tay lẫn eo tôi lại.
Hơi thở lạnh lẽo, run rẩy phả xuống cổ tôi.
Tôi nhíu mày, không nhịn được co người lại vào trong chăn.
Nhưng rất nhanh, mặt tôi lại bị anh nâng lên.
“Dây leo” kia liền rơi xuống trên mặt tôi, cẩn thận miêu tả từng đường nét giữa mày mắt.
Từ xương mày đến sống mũi, rồi đến gò má.
Cuối cùng dừng lại ở môi, thật lâu vẫn không có động tĩnh.
Tôi bị vuốt môi đến hơi khó chịu, bèn khẽ hé miệng.
Ngay sau đó, đầu lưỡi đã bị người ta bắt lấy.
Hơi thở nóng rực của người nọ lập tức trùm xuống, thuần thục cạy mở răng môi, tiến quân thần tốc.
Máu trong người Chu Nhan như đang sôi lên.
Vết mắt khô rát lại truyền đến cơn đau nhói, nhưng lần này còn kèm theo sự khoái cảm khiến người ta run rẩy.
Uyển Uyển…
Uyển Uyển của anh vẫn còn sống.
Nhận thức này gần như khiến anh bật ra máu mắt.
14
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi sờ sờ môi.
Có hơi đau.
Có phải bị muỗi đốt không nhỉ?
Rời giường rồi tôi mới phát hiện Chu Nhan và An An đã đi rồi.
Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng.
Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, ăn xong liền ra ngoài.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hôm nay.
Tôi sẽ hoàn toàn phải rút khỏi câu chuyện.
Khoảng thời gian này, tôi đã không ít lần lén buông lời cay nghiệt với nữ chính.
Hôm nay thậm chí còn cố ý ngã xuống cầu thang ngay trước mặt nữ chính, rồi lại vu oan là do nữ chính đẩy.
Còn nữ chính lần này, sẽ tung hết những đoạn ghi âm tôi từng buông lời ác độc ra.
Khiến Chu Cảnh Xuyên hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với tôi.
Cuối cùng vứt bỏ tôi, kiên định chọn nữ chính.
Tôi làm theo đúng quy trình, cho đến khi ngã xuống cầu thang, ôm lấy đầu gối đang rỉ máu.
Tất cả đều rất suôn sẻ.
Thế nhưng khi nữ chính phát đoạn ghi âm lời nói ác độc của tôi lên.
Chu Cảnh Xuyên lại không giống như hệ thống nói, lập tức nói chia tay với tôi.
Anh nhìn dáng vẻ tôi rơi nước mắt, có chút do dự mà nhíu mày.
Chỉ hỏi tôi: “Tôi hỏi lại lần nữa, là Niệm Niệm đẩy cô xuống sao?”
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
Anh lại hỏi: “Có chứng cứ gì không?”
Nữ chính Lâm Niệm bèn nói: “Chúng ta có thể kiểm tra camera giám sát!”
Thế nhưng người bên cạnh lại nhỏ giọng nói:
“Ông chủ đứng sau hội sở này thân phận quá cao, có lẽ sẽ không để ý đến chúng ta……”

