Câu nói đó như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng tôi, rút hết toàn bộ hơi thở.
Dương Dương chạy lên lầu, để lại tôi ngồi một mình trên ghế sofa, ngực nặng trĩu như có đá đè.
Đến bữa tối cũng chỉ có tôi và Dương Dương, Chu Ảnh Thâm không xuống ăn.
Dương Dương ăn rất lặng lẽ.
Nhìn là biết, tuy con có chút bướng bỉnh, nhưng được dạy dỗ rất tốt. Mới bốn tuổi mà đã biết ăn không nói.
Tim tôi chua xót.
Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ yêu thương con thật tốt.
Tôi kéo ghế lại gần, gắp thức ăn cho con: “Con ăn nhiều một chút, sau này cao lớn khỏe mạnh nhé.”
Dương Dương không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cho miếng thịt bò vào miệng.
“Con à, mẹ sẽ không rời đi đâu.” Tôi dịu dàng nói, “Mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Dù tôi chỉ mới ở bên con một ngày, nhưng con là con tôi, tôi không muốn con phải chịu tổn thương.
Tôi xoa đầu con: “Bảo bối, mẹ yêu con.”
Dương Dương vẫn không nói gì, tiếp tục ăn trong yên lặng.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bát cơm của con.
Mắt tôi cũng cay xè, suýt chút nữa khóc theo.
Sao lại thành ra cảm động thế này chứ?
Sau này còn bao nhiêu ngày mẹ con vui vẻ bên nhau cơ mà!
Tôi hít sâu một hơi, cố ép nước mắt rút về, vỗ nhẹ lên lưng con: “Thế nào hả? Món mẹ gắp có ngon không?”
Dương Dương: “…Là bà Trương nấu ngon.”
“…”
Con thắng rồi đấy.
Cơm nước xong, tôi kéo Dương Dương chơi trò chơi.
Lúc này tôi mới phát hiện con chẳng có bao nhiêu đồ chơi, trong phòng toàn là sách.
Nào là Đường thi tam bách thủ, rồi Mười vạn câu hỏi vì sao.
“Con biết chữ à? Đọc mấy cuốn này luôn hả?”
Dương Dương ra vẻ đương nhiên: “Biết chứ, mẹ bốn tuổi không biết đọc à?”
“…”
Con giỏi lắm, mẹ bị đả kích rồi đấy.
“Vậy con thích chơi gì?”
Dương Dương mặt lạnh nói: “Con không thích chơi trò chơi.”
“Trẻ con làm sao mà không thích trò chơi được?” Tôi lấy điện thoại ra, “Lại đây, mình cùng chọn đồ chơi.”
Dương Dương hừ nhẹ một tiếng: “Con thì…”
“Lại đây mau!” Tôi kéo con lại, “Chọn đi, chọn nhiều vào.”
“Thôi được rồi.” Con tỏ ra bất đắc dĩ, bắt đầu lựa đồ chơi.
“À cái này cái này! Mẹ thích cái này!” Tôi chỉ vào chiếc máy gắp thú mini, “Mẹ thích gắp thú nhất.”
“Thật hết cách với mẹ.” Dương Dương lắc đầu, “Vậy lấy cái máy gắp thú đi.”
Cảm giác được con trai chiều đúng là tuyệt vời.
Khiến tôi cũng thấy hơi ngại.
“Con chọn đi, chọn gì mẹ cũng chơi cùng.”
6
Bị chấn động quá nhiều khiến tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi.
Sau khi chọn đồ chơi xong, tôi chơi với Dương Dương một lúc rồi bảo con đi ngủ.
Trẻ con phải ngủ đúng giờ thì mới mau lớn được.
Tốt nhất là lớn lên cao giống như Chu Ảnh Thâm, cao gần mét chín ấy.
Nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi, vì sao tôi lại có con với Chu Ảnh Thâm. Mà tôi lại không dám hỏi.
Chỉ còn cách quay lại phòng Dương Dương, nằm bên con cho dễ ngủ.
Thế nhưng tôi cứ lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ nhiều quá rồi lại chẳng nhớ được gì rõ ràng.
…
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, định ôm Dương Dương vào lòng thì lại ôm vào khoảng không.
Lúc này mới phát hiện, tôi chẳng còn ở trong phòng Dương Dương nữa.
Tôi mộng du à?
Sau khi rửa mặt xong, cô Trương – người nấu ăn trong nhà – gọi tôi xuống ăn sáng.
Vừa bước vào phòng ăn.
Hai cha con đã ngồi vào bàn, nhưng không ai động đũa.
Chu Ảnh Thâm đeo kính gọng vàng, đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đầy những biểu đồ và dữ liệu tôi không hiểu nổi.
Dương Dương thì ngồi ngay ngắn trên ghế, mới bốn tuổi thôi mà dáng vẻ đã y như một “tổng tài tương lai”.
Khoảnh khắc đó tôi hơi ngơ ngác.
Dương Dương thật sự là con trai tôi và Chu Ảnh Thâm?
Trời đất ơi!
“Ăn sáng đi.” Dương Dương nhắc nhở.
Tôi mới giật mình kéo tâm trí về.
Chu Ảnh Thâm đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn tôi.
Cả người tôi cứng đờ, cảm giác như tiểu quỷ gặp Diêm Vương, vội vàng chào: “Chào… chào anh, buổi sáng tốt lành.”
Chu Ảnh Thâm: “…”
Anh lạnh nhạt “ừ” một tiếng: “Ăn đi.”
Tôi lê bước nặng nề đến, định ngồi cạnh Dương Dương.
Nhưng Dương Dương chỉ vào ghế đối diện: “Mẹ ngồi bên kia.”
“Tôi ngồi đây cũng được.” Tôi co người lại ngồi gần con hơn.
Có con ngồi giữa tôi với Chu Ảnh Thâm, tôi còn cảm thấy an toàn hơn chút.
May mà Chu Ảnh Thâm cũng không nói gì.
Hai cha con ăn sáng không nói một lời.
Tôi cũng đành làm người câm tạm thời.
Ăn xong, Chu Ảnh Thâm đặt đũa xuống, chậm rãi đứng lên: “Anh đi làm đây.”
Tôi lập tức bật dậy, gượng cười cứng ngắc: “Anh đi cẩn thận nhé.”
Chu Ảnh Thâm: “…”
Anh nhìn tôi một cái đầy khó hiểu, đột nhiên hỏi: “Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
“Hả?”
“Không có gì.” Chu Ảnh Thâm nói xong thì rời khỏi phòng ăn.
Vừa thấy anh khuất bóng, tôi lập tức thở phào.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài:
“Cuối cùng cũng đi rồi.”
Dương Dương dùng khăn ăn lau miệng, ra dáng một quý ông nhỏ, rồi hỏi tôi: “Mẹ sao tự nhiên lại sợ ba như vậy?”
“Hồi trước mẹ thật sự không sợ ba con sao?”
Chuyện này có thật không? Người như Chu Ảnh Thâm, có ai mà không sợ nổi?
Dương Dương nhìn tôi vài giây: “Mẹ còn từng đánh ba nữa mà.”
“!!”
Sét đánh ngang tai.
“Gì cơ?”
“Mẹ từng tát vào mặt ba.” Dương Dương chỉ vào mặt mình, “Nhưng ba nói, đánh là yêu, mắng là thương, có thật không?”
Tôi ôm ngực, mất một lúc mới thở nổi lại.

