Có một câu hỏi thế này: “Yêu đương với minh tinh hàng đầu là cảm giác gì?”

Tôi: “Cảm ơn lời mời.tôi Không rõ lắm, nhưng con trai của minh tinh hàng đầu thì rất đáng yêu .”

Không ngờ câu trả lời của tôi lại leo thẳng lên top trending, phần bình luận chỉ toàn một câu: “Bớt ăn lạc đi.”

Tôi đặt tờ giấy xét nghiệm ADN xuống, cúi đầu nhìn cậu nhóc con trước mặt—cái cổ nhỏ vươn dài, đôi mắt tròn xoe sáng rực, chăm chú nhìn chiếc bánh trên bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt nhóc con đều giống hệt một ai đó… một người mà cả thế giới đều biết.

Tôi im lặng.

Đừng hỏi tôi thằng bé từ đâu ra. Nực cười thật, chính tôi còn mơ hồ hơn cả con trai của minh tinh đó.

1

Tôi có một người bạn trai, chúng tôi đã yêu nhau suốt năm năm, Du Thanh.

Nhưng anh ta không phải là cha của đứa con “hời” này.

Du Thanh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé lăn lộn trong giới giải trí suốt ba năm qua. Tuy không nổi tiếng, nhưng cũng gom góp được ba, bốn triệu fan.

Để anh ta có thể ký hợp đồng với công ty quản lý thuận lợi, tôi đã đồng ý với đề nghị “chia tay công khai, duy trì yêu thầm” của anh ta.

Ba năm qua, tôi chưa từng oán trách, từ bỏ tương lai rộng mở của một sinh viên luật, ngày ngày lặng lẽ nghiên cứu làm bánh ngọt, tận tâm làm một người bạn gái trong bóng tối.

Làm nghệ sĩ vốn bận rộn, từ khi Du Thanh bước chân vào giới giải trí, chúng tôi hiếm khi có cơ hội gặp nhau.

Tôi cúi đầu nhìn bàn đầy bánh ngọt và chè, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai.

Du Thanh à, anh có biết không? Yêu thương và rung động cũng có hạn sử dụng—chúng sẽ bị sự lạnh nhạt và phản bội bào mòn đến cạn kiệt.

Tôi cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, cúi đầu xuống thì thấy cậu con trai “hời” của mình không biết từ lúc nào đã lén lút bò đến cạnh bàn. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như thể phát sáng, hết nhìn tôi lại nhìn sang đống bánh ngọt và chè trên bàn, rồi cất giọng non nớt:

“Ma ma~ Vi Vi có thể ăn một cái bánh nhỏ không ạ?”

Ôi trời ơi, cái độ đáng yêu này, ai chịu cho nổi?!

Tôi không nói hai lời, lập tức cầm lấy một chiếc bánh, tháo vỏ nhanh như chớp rồi đưa cho nhóc con:

“Được chứ! Đương nhiên là được! Không đủ cứ bảo mẹ nhé!”

Cậu nhóc ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ, ăn mà ánh mắt sáng rực, giọng điệu phấn khích không che giấu được:

“Woa~ Ngon hơn cả mẹ nói nữa ạ!”

Tôi không thể không thừa nhận, gen của minh tinh hàng đầu đúng là không phải dạng vừa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nhóc con, tôi chỉ cười khẽ—coi như nhóc đang biết cách nịnh nọt vậy.

2

Khi tôi xuất hiện trước cổng đoàn phim với bánh ngọt và chè trong tay, Du Thanh vừa kết thúc cảnh quay, thậm chí còn chưa kịp thay trang phục đã vội vã chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta trông chẳng mấy vui vẻ.

Anh ta kéo tôi sang một bên, hạ giọng hỏi đầy khó chịu:

“Gia Hòa, sao em đến mà không báo trước?”

Hừ, căng thẳng rồi à? Tôi nhìn anh ta đầy hứng thú, cố tình không trả lời ngay.

Du Thanh cau mày, né tránh ánh mắt tôi, giọng điệu dịu lại một chút:

“Anh không có ý bảo em đừng đến… chỉ là đường xa bất tiện, mà lỡ ảnh hưởng đến công việc của anh thì sao?”

Nhìn vẻ sốt ruột của anh ta, tôi mới chậm rãi mở miệng:

“Em chỉ làm chút đồ ngọt mang đến cho đoàn phim, tiện thể thăm anh một chút thôi. Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp… biểu ca.”

Đúng vậy, ở bên ngoài, tôi và Du Thanh luôn xưng hô như anh em họ. Lần này cũng không ngoại lệ, trong mắt cả đoàn phim, tôi chỉ là cô em họ tốt bụng của thầy Du.

Du Thanh nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh ta liền dừng lại—trên bàn tay nhỏ bé đang ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.

Một cậu nhóc xinh xắn, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh ta đầy tò mò.

“Đây là…?”

Căng thẳng đến mức nào mới có thể ngó lơ một đứa trẻ lớn thế này tận bây giờ mới nhận ra?

Tôi dịu dàng xoa đầu nhóc con đáng yêu, cười nhàn nhạt: “Con của người thân em.”

May mà cậu con trai “hời” rất ngoan, không buột miệng gọi tôi là “mama” ngay tại trận, nếu không chắc tôi lật thuyền luôn.

(Vi Vi trong lòng: “Ba cũng là họ hàng của mẹ mà! Con là con nhà ba, vậy có gì sai đâu?” ^O^/)

Du Thanh cũng không hỏi thêm, chỉ tỏ ra chu đáo, đưa tôi và nhóc con vào khu nghỉ ngơi.

Thật ra, lần này tôi không chỉ đến để bắt gian, mà còn vì một lý do khác quan trọng hơn—gặp mặt cha ruột của con trai “hời” của tôi.

Không ai khác, nam chính của đoàn phim này, cũng là minh tinh hàng đầu đang nổi đình nổi đám hiện nay—Hàn Bạch Vũ.

Tôi không đến đây vì nuôi con một mình không nổi. Chỉ là… đã góp “gene” thì ít nhất cũng nên có quyền biết chuyện, đúng không?

3

Khi tôi còn đang đảo mắt tìm kiếm minh tinh hàng đầu, một bóng dáng cao lớn từ từ lướt qua trước mặt.

Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, cậu con trai “hời” bên cạnh tôi đã hớn hở reo lên:

“Ba ba!”

Cả đoàn phim ngay lập tức hóa đá, ánh mắt tràn ngập sự chấn động, như thể vừa nghe được một quả “dưa” động trời.

Tôi vội vàng nhìn lên—ồ hố, là Hàn Bạch Vũ. Đúng là buồn ngủ gặp gối, nhưng khoan… nhóc con vừa gọi anh ta là gì cơ?!

Vốn là người gan to không biết sợ là gì, nhưng lần này tôi cũng giật thót cả tim. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, ai mà tin nổi một minh tinh luôn giữ hình tượng sạch sẽ như Hàn Bạch Vũ lại có con riêng chứ? Nghĩ vậy, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, mạnh miệng hơn hẳn.

Tôi cười nhẹ, nhanh chóng giải thích:

“Xin lỗi nhé, thầy Hàn! Đây là con của người thân em, ý nó là ba nó là fan ruột của anh, ngày nào cũng xem phim của anh đó!”

Vừa dứt lời, tôi siết nhẹ bàn tay bụ bẫm của nhóc con, lòng thầm cầu nguyện rằng tình cảm mẹ con sâu đậm sẽ giúp nó hiểu được thông điệp “bây giờ không phải lúc để mở miệng đâu con trai ơi!”

May mà cậu con trai “hời” nhà tôi cũng biết điều, ngoan ngoãn giữ im lặng. Tôi thực sự biết ơn sự kỳ diệu của huyết thống.

Hàn Bạch Vũ đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang nhóc con, ánh mắt sâu thẳm thoáng dừng lại vài giây, sau đó chỉ nhàn nhạt gật đầu:

“Không sao.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, nhóc con đã khiến tôi lên cơn đau tim ngay giây tiếp theo—

Nó hất tay tôi ra, lao thẳng về phía Hàn Bạch Vũ.

Quan trọng nhất là—tôi không kịp túm lại!

Tiêu rồi. Xong luôn. Thôi thì mặc kệ đời vậy.

Tâm trí tôi hoàn toàn đóng băng, trong đầu chỉ còn một màu trắng xóa. Tuyệt vọng đến mức tôi nhắm chặt mắt lại.

Vài giây sau, một tràng cười trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai.

Tôi giật mình mở mắt.

Nhóc con đã ôm chặt lấy chân Hàn Bạch Vũ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như pha lê, ngước lên nhìn ba nó đầy tò mò.

Mà ba nó thì đang cúi đầu, chăm chú quan sát nhóc con với ánh mắt khó đoán.

Một khung cảnh cha hiền con hiếu đầy ấm áp. (bushi…)

Nhanh lên! Nhìn kỹ con trai anh đi! Tôi gào thét trong lòng, anh xem đôi mắt, hàng chân mày kia—có phải giống anh như hai giọt nước không?!

Tuy đôi mắt tròn long lanh của thằng bé là di truyền từ tôi, nhưng đây rành rành là con trai anh mà! Đừng nói là… thật sự chẳng nhận ra nổi gì hết đấy chứ?

Đáng tiếc, Hàn Bạch Vũ chỉ im lặng quan sát vài giây. Đuôi môi anh ta khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió:

“Gan cũng lớn đấy nhỉ?”

Vừa nói, ánh mắt anh ta chuyển sang tôi.

Tôi cười khan, làm bộ bình thản:

“Thằng bé từ nhỏ đã không biết sợ người lạ. Vi Vi, lại đây nào, anh trai bận lắm đấy.”

Nhưng nhóc con bất mãn hất mặt qua một bên, trực tiếp vùi đầu vào chân Hàn Bạch Vũ, không thèm nhúc nhích.

Hàn Bạch Vũ khẽ cười, cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm của nhóc con, giọng nói dịu dàng:

“Vậy đi với anh trai lấy đồ ăn vặt nhé?”

Nhóc con gật đầu như gà mổ thóc, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, quay sang nhìn tôi đầy mong đợi.

Ánh mắt ấy như thể muốn nói: “Mẹ mà không đồng ý thì mẹ chính là người xấu!”

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương ấy, chỉ nói cộc lốc:

“Còn không mau cảm ơn anh trai đi?”

4

Phòng nghỉ riêng của Hàn Bạch Vũ

Sau khi dùng một bịch bánh quy dỗ ngọt cậu con trai “hời” để nhóc ngoan ngoãn ngồi một góc, tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hàn Bạch Vũ.

“Hàn Bạch Vũ, tôi biết những gì sắp nói ra đây có thể anh sẽ không tin. Nhưng tôi tuyệt đối không đùa—tôi có thể lấy danh dự của một người học luật ra thề với anh.”

Hàn Bạch Vũ rót cho tôi một ly nước, chậm rãi ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

“Cô nói đi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhân lúc còn chưa mất đi dũng khí, một mạch kể hết mọi chuyện.

Mấy hôm trước, trước khi đi ngủ, tôi vô tình lướt thấy một ứng dụng ghép mặt dự đoán diện mạo con cái trong tương lai đang cực kỳ hot. Chỉ cần tải lên ảnh của nam và nữ, ứng dụng sẽ tự động ghép ra diện mạo đứa con chung.

Ma xui quỷ khiến, tôi tùy tiện chọn một bức ảnh thẻ của Hàn Bạch Vũ—mà cũng chỉ là do thấy anh ta đẹp trai quá nên lỡ tay lưu về máy thôi!

Kết quả ghép xong… hai nhóc con thừa hưởng hết những nét đẹp đỉnh cao của tôi và nam minh tinh hàng đầu—một trai một gái, đẹp đến mức tôi muốn bế luôn về nhà nuôi!

Nhưng tiếc là… đó chỉ là ảnh ghép, tôi nào có phúc phận sinh ra được những đứa trẻ tinh xảo như vậy?

Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và phát hiện trong phòng mình có thêm một nhóc con—mà điều đáng sợ hơn là nó trông y hệt đứa bé trai trong bức ảnh ghép tối qua.

Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên giường, thấy tôi mở mắt liền lập tức cười tít mắt gọi một tiếng:

“Ma ma~”

Tôi chết lặng.

Có lẽ do ngủ chưa tỉnh, tôi lẳng lặng chui lại vào chăn, tự nhủ: “Thôi bỏ đi, phúc khí này lớn quá, tôi nhận không nổi.”

Trẻ con đúng là đáng yêu, nhưng tôi—Lâm Gia Hòa, một cô gái còn chưa từng yêu đương công khai, giờ tự dưng có con? Đảm bảo bố mẹ tôi sẽ cầm dép đuổi đánh tôi chạy hai con phố.

Thế nhưng… mặc kệ tôi có trốn thế nào, nhóc con vẫn ngồi im ở đó, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành, cố gắng khai thác thông tin từ nhóc:

“Bé con, con từ đâu đến thế?”

Nhóc con vô cùng chắc chắn, hồn nhiên, giọng nói trong trẻo như nước suối:

“Từ trong bụng mẹ ạ.”

Tôi: ……

Cảm giác như đang nói chuyện với sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Tôi không cam tâm, lôi nhóc con đi làm xét nghiệm ADN, và… mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì tôi đã kể với anh.

Kể xong, tôi nhìn sang người đàn ông bị tôi kéo vào vở kịch hoang đường này.

Hàn Bạch Vũ trầm mặc.

Anh ta lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ từ hành tinh khác.

Tôi biết ngay mà!

Tôi sụp đổ, ôm đầu than trời:

“Nếu chuyện này không xảy ra với chính tôi, tôi cũng không tin nổi! Anh không tin cũng là chuyện b…”

“Tôi không nói là không tin.”

“…Hả? HẢ??”

Tôi có nghe nhầm không đấy?! Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt cắn vào lưỡi:

“Anh cứ thế mà tin luôn sao?!”

Hàn Bạch Vũ đang cúi đầu viết gì đó, nghe tôi hỏi, chỉ ngước lên nhìn một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Tôi đã tưởng tượng hàng vạn kịch bản khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới anh ta lại chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy. Cảm giác như não tôi hoàn toàn đình công, theo phản xạ bật ra một câu:

“Không cần chứng cứ à?”

Hàn Bạch Vũ bật cười.

Một nụ cười đỉnh cao, đẹp đến mức khiến trời đất như sáng bừng lên một bậc.

Tôi bị vẻ đẹp đó làm cho bàng hoàng, trong lòng không nhịn được nghĩ: Đỉnh lưu có khác, cười một cái thôi mà cũng có thể đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Anh ta đưa tờ giấy trong tay cho tôi, giọng điềm nhiên:

“Tám giờ tối nay, dẫn thằng bé đến địa điểm này. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tôi còn cảnh quay phải hoàn thành, không thể tiếp đón lâu hơn.”