5
Trong thế giới của anh, Lâm Thi Thi là ánh trăng thuần khiết, là báu vật cần được nâng niu gìn giữ.
Còn tôi thì sao?
Tôi là con chuột sống trong cống rãnh, không thể thấy ánh sáng, thấp kém, đê tiện, chỉ biết dùng mưu mô xấu xa để ganh ghét, hãm hại cô ta.
Đó chẳng phải chính là điều anh muốn nói sao?
Tôi nhìn anh chằm chằm, bỗng thấy mệt mỏi đến cực độ, không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.
Cười anh mù mắt không biết nhìn người, càng cười chính tôi, lại có thể yêu một kẻ ngu ngốc và kiêu ngạo như vậy.
“Cố Ngôn Thâm, tôi nhắc lại lần nữa — việc Lâm Thi Thi rơi xuống nước không hề liên quan đến tôi.
Còn muốn tôi xin lỗi cô ta? Không đời nào!”
Sắc mặt Cố Ngôn Thâm lập tức sa sầm.
Anh bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến nỗi như muốn bóp nát xương tôi.
“Vừa nãy còn bảo mình biết thân biết phận, giờ lại giở tính tiểu thư?
Tô Vãn, cô tỉnh lại đi, cô sớm không còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô nữa rồi!
Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để Thi Thi chịu chút uất ức nào từ cô!”
Nói xong, anh chẳng cho tôi chút cơ hội phản kháng nào, trực tiếp nhét tôi vào xe, lái thẳng đến nhà họ Lâm.
Đến biệt thự nhà họ Lâm, đám người làm ở đây ai nấy đều cung kính với Cố Ngôn Thâm, gọi một tiếng “Cố tiên sinh”, hai tiếng “Cố tiên sinh”, rõ ràng đã xem anh như con rể tương lai.
Phu nhân nhà họ Lâm — mẹ của Lâm Thi Thi — vừa thấy Cố Ngôn Thâm đã cười tít mắt, trông chẳng khác nào mẹ vợ đang nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng.
“Ngôn Thâm đến rồi à, mau ngồi đi.
Thi Thi hôm qua bị cảm, đang nghỉ ngơi trên lầu.
Con bé này cũng thật là… Tuy hai đứa đã đính hôn, nhưng dù gì cũng chưa chính thức kết hôn, gặp nhau nhiều như vậy cũng không hợp phép tắc cho lắm.”
Cố Ngôn Thâm cúi đầu, giọng đầy áy náy và nghiêm túc:
“Thưa bác gái, xin bác yên tâm. Nếu Thi Thi vì con mà chịu ấm ức, con nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng.
Về hôn lễ, con đã bảo trợ lý đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị rồi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
Mỗi một câu nói của phu nhân nhà họ Lâm đều không hề nhắc đến việc ép cưới, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ: danh tiếng của Thi Thi đã bị ảnh hưởng, Cố Ngôn Thâm nhất định phải cưới.
Nghe cuộc đối thoại của họ, bàn tay giấu trong tay áo của tôi, lúc thì siết chặt, lúc lại buông lỏng.
Thì ra, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Anh và Lâm Thi Thi mới chỉ ôm nhau một cái, đã vội “chịu trách nhiệm”, phải danh chính ngôn thuận rước cô ta vào cửa.
Còn tôi — người đã ngủ với anh ba năm — đến cả danh phận của một tình nhân trong bóng tối cũng được xem là đặc ân to lớn.
Thật nực cười. Thật thê lương.
Nụ cười nồng nhiệt trên mặt phu nhân nhà họ Lâm, khi nhìn thấy tôi, lập tức lạnh tanh.
Ánh mắt khinh thường và chán ghét không hề che giấu.
Bà ta cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ra dáng quý phu nhân cao cao tại thượng.
“Nhắc mới nhớ, từ sau khi nhà họ Tô xảy ra chuyện, tôi không còn gặp lại Tô tiểu thư nữa.
Mấy năm không thấy, cô lại càng ngày càng xinh đẹp đấy.”
“Chỉ tiếc là, phu nhân nhà họ Tô năm xưa cũng là người có cốt cách, đáng tiếc Tô tiểu thư lại chẳng học được chút khí tiết nào từ mẹ mình.”
Khí tiết?
Ý bà ta chẳng phải đang ám chỉ, sao tôi không học theo mẹ mình, chọn cách tự sát khi nhà họ Tô sụp đổ sao?
Tôi khẽ cúi người, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Phu nhân nhà họ Lâm quá lời rồi. Lúc sinh thời, mẹ tôi chưa từng nhắc đến bà.
Có lẽ giữa hai người chẳng có tiếng nói chung. Bà cũng đừng cố níu quan hệ nữa, kẻo mẹ tôi dưới suối vàng lại không được yên.”
“Cô…” Sắc mặt phu nhân họ Lâm lúc trắng lúc xanh vì bị tôi chặn họng.
Cố Ngôn Thâm lập tức sa sầm mặt, quát lớn:
“Tô Vãn, xin lỗi phu nhân nhà họ Lâm!”
Tôi đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, khẽ cúi đầu.
“Xin lỗi phu nhân, là tôi hiểu nhầm.
Lúc còn sống chẳng nói được với nhau câu nào, vậy mà lúc mất lại được bà khen một tiếng, chắc mẹ tôi dưới suối vàng cũng ‘cảm động rơi lệ’ lắm.”
Không khí trong phòng khách lập tức tụt xuống mức đóng băng.
Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang vang lên tiếng khóc yếu ớt, ấm ức của Lâm Thi Thi, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Mẹ… Ngôn Thâm…
Hai người đừng trách Tô tiểu thư nữa, tất cả là lỗi của con…”
Cô ta mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, gương mặt tái nhợt, dáng vẻ mỏng manh khiến người nhìn không khỏi thương xót.
Cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang, e thẹn liếc nhìn Cố Ngôn Thâm, rồi xoay người sang tôi, nước mắt lập tức lã chã rơi xuống.
“Tô tiểu thư, tôi biết trong lòng cô vẫn còn trách tôi.
Nếu… nếu điều đó khiến cô nguôi giận, tôi… tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô, cầu xin cô thành toàn cho tôi và Ngôn Thâm.”
Vừa nói, thân hình yếu ớt kia thật sự định quỳ xuống trước mặt tôi.
Cố Ngôn Thâm nhanh tay đỡ lấy cô ta, sau đó quay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ và thất vọng.
“Tô Vãn, cô đừng quên hôm nay đến đây là để làm gì!
Quỳ xuống, xin lỗi Thi Thi!”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, như thể không nghe rõ anh vừa nói gì.
Quỳ?
Tôi chợt nhớ tới một năm trước.
Lúc đó, một công tử con nhà giàu định giở trò với tôi, tôi từ chối, hắn liền chỉ tay vào mặt tôi chửi:
“Bây giờ cô chẳng qua là món đồ chơi của Cố Ngôn Thâm, còn ra vẻ thanh cao gì chứ?
Quỳ xuống liếm giày cho ông đây, biết đâu ông vui miệng lại chuộc cô từ tay anh ta, nuôi làm ấm giường.”
Lúc đó, Cố Ngôn Thâm xuất hiện như vị thần, đánh tên đó thừa sống thiếu chết.
Anh còn giẫm lên mặt hắn, ngạo mạn nói:
“Dám bắt người phụ nữ của tao quỳ xuống? Chưa ai đủ tư cách đâu! Mày là cái thá gì?”
Khi đó, anh bá đạo, mạnh mẽ, là người hùng duy nhất trong mắt tôi.
Nhưng giờ đây, người bắt tôi quỳ xuống…
Chính là người hùng năm ấy mà tôi từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Tim tôi, trong khoảnh khắc đó, lạnh như băng. Không còn một chút hơi ấm nào.
Tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:
“Cố Ngôn Thâm, anh bắt tôi xin lỗi thì tôi đã xin rồi.
Nhưng quỳ xuống? Không đời nào!
Tô Vãn tôi đời này chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, tuyệt đối không quỳ trước một kẻ lòng dạ độc ác như cô ta!”
Chát!
Tôi vừa dứt lời, cái tát của Cố Ngôn Thâm đã giáng thẳng lên mặt tôi.
Lần này, anh ta dường như dồn toàn lực.
Tôi lảo đảo lùi lại, lập tức cảm nhận được vị máu tanh nơi khóe miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.

