8

Tới giờ tan học, khách bắt đầu đông dần.

Lũ học sinh tiểu học đứng xếp hàng trước quầy đợi mua gà chiên, từng tờ tiền lẻ một, hai, năm nghìn lấp đầy cái hộp thiếc bong tróc sơn của tôi.

Chu Tận nhìn chiếc hộp được lấp đầy tiền, hỏi: “Mấy năm nay, cô sống bằng cái này để nuôi thằng ngốc đó à?”

Tôi vừa gói gà vừa sửa lời: “Đừng gọi nó là thằng ngốc nữa. Nó tên là Tào Ấu.”

Chu Tận khó chịu: “Còn mang họ cô nữa.”

Tôi không đáp, cậu ấy cũng không hỏi thêm.

Rất lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng: “Về với tôi đi. Giờ tôi có tiền rồi, có thể cho cô cuộc sống tốt hơn, không cần phải khổ như thế nữa.”

Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt chiên gà: “Cậu không hiểu đâu, cái này gọi là tự lực cánh sinh. Xài đồng tiền mình kiếm được mới thấy yên lòng.”

“Vậy trong mắt cô, tôi là người ngoài sao?”

Giọng cậu ấy cao hẳn lên.

Khi cậu ấy chất vấn, tôi lại không biết trả lời thế nào.

Không phải người ngoài… nhưng cũng chỉ có thể là người ngoài.

Thở dài.

Đúng là đứa trẻ ngốc.

Tôi đâu phải người tốt lành gì.

Ngay cả bản thân tôi cũng không tin được chính mình.

Làm sao dám hứa sẽ không tổn thương cậu ấy?

Chu Tận từ nhỏ đã rất đẹp trai, như mấy diễn viên trên truyền hình.

Thời lang thang cũng từng có người tốt muốn nhận nuôi cậu ấy.

Tôi thấy ghen tị.

Ba mẹ mất, tôi bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà chỉ vì là con gái, mấy năm nay sống đầu đường xó chợ, chưa từng có ai muốn nhận nuôi tôi.

Tôi tỏ ra không để tâm, nói với cậu ấy rằng nếu muốn đi thì cứ đi.

Nhưng thực tế, tôi chẳng hề muốn cậu ấy đi.

Cậu ấy đi rồi, tôi lại chỉ còn một mình.

Chu Tận từng hỏi cặp vợ chồng đó có thể đưa tôi theo cùng được không, họ lúng túng nói nhà chỉ còn một phòng.

Cậu ấy không do dự chút nào, quay đầu bỏ đi.

“Tôi không đi nữa. Tôi phải theo chị tôi.”

Tôi sững sờ.

Thế giới này lại có người ngốc như vậy.

Cặp vợ chồng đó nhìn là biết điều kiện tốt, cuộc sống chắc chắn sung túc.

Thế mà cậu ấy lại từ bỏ một cuộc sống tốt để đi theo tôi ăn khổ.

Cảm giác khó chịu không nói nên lời ấy lại ùa về.

Thứ tôi luôn khao khát, cậu ấy lại chẳng chút lưu luyến mà bỏ qua.

Sao lại có người đơn thuần đến thế?

Tôi ghen tị với vận may của cậu ấy, ghen cả với sự trong sáng của cậu ấy.

Năm đầu tiên lưu lạc, cậu ấy gặp ngay tôi—một đứa ngốc đi giúp người khác.

Còn tôi, lang thang từng ấy năm, chẳng gặp được lấy một người tốt.

Trong tiềm thức, sự ghen tị ấy hóa thành oán hận, rồi từ đó sinh ra cảm giác tội lỗi.

Vì thế sau khi thức tỉnh, tôi mới chọn rời đi.

Tôi đã nói với cậu ấy: “Coi như tôi đã chết rồi đi.”

9

Chu Tận không chịu về nhà, ngày nào cũng mò sang nhà tôi ăn cơm.

Tào Ấu lúc đầu còn rất sợ cậu ấy, nhưng dần cũng quen với sự có mặt của Chu Tận, thậm chí còn chia đồ ăn vặt của mình cho cậu ấy.

Chu Tận ghét nó, lúc tôi đang bận nấu cơm thì tranh thủ bắt nạt.

Giật đồ ăn vặt của Tào Ấu, còn cố tình hù dọa nó.

Tào Ấu sợ đến phát khóc, nép vào một góc, vậy mà Chu Tận còn ngang nhiên nói:

“Chỉ nói vài câu đã khóc rồi, đúng là vô dụng.”

Tôi hơi bực: “Cậu biết rõ nó không giống người bình thường mà.”

Chu Tận cũng nổi giận: “Vậy nên chị bênh nó đúng không?”

Tôi bắt đầu đau đầu.

Cậu ấy không nghe tôi giải thích, quay người bỏ đi, cơm cũng chẳng buồn ăn.

Ngày hôm sau không thấy cậu ấy, rồi liền mạch hai ngày đều không thấy mặt.

Lúc trước có thêm một người ngồi ăn cơm tôi thấy lạ.

Giờ thiếu mất một người, lòng lại thấy trống rỗng.

Tối đó, cậu ấy bất ngờ nhắn tin cho tôi.

[Tôi bị sốt rồi]

Tôi mới nhớ ra, số này là cậu ấy bảo tôi lưu từ trước.

Một lúc sau, thấy tôi chưa trả lời, lại gửi thêm một tin:

[Cửa không khóa]

Cậu ấy muốn tôi đến xem tình hình.

Tôi do dự một phút, rồi xuống tiệm thuốc mua thuốc.

Nhìn nhân viên đưa thuốc cho tôi, tôi chợt ngẩn ra.

Thì ra bây giờ Chu Tận bị bệnh, tôi không cần ăn trộm tiền để mua thuốc cho cậu ấy nữa.

Tôi đẩy cửa nhà cậu ấy ra.

Căn hộ đã được sửa sang lại, khác hẳn vẻ cũ kỹ của tòa nhà bên ngoài, tạo nên cảm giác đối lập rõ ràng.

Tôi tìm được phòng cậu ấy, thấy Chu Tận đang nằm trên giường, toàn thân đỏ bừng vì sốt cao.

Tôi chạm thử vào trán cậu ấy, nóng đến phát sợ.

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy: “Chu Tận, cậu phải đến bệnh viện.”

Cậu ấy nhíu mày né tránh, ho khan hai tiếng.

Lầm bầm: “Không đi bệnh viện… chị không có tiền…”

Tôi sững người tại chỗ.

Căn phòng yên tĩnh khiến tai tôi ù đi.

Chu Tận sốt đến mức mê man rồi.

Cậu ấy tưởng rằng hiện tại vẫn là lúc nhỏ.

Vì không có tiền nên bị bệnh cũng chỉ biết cố chịu.

Chịu đến sắp chết rồi tôi mới buộc phải đi ăn trộm tiền mua thuốc.

Không biết từ khi nào, nước mắt đã làm mờ tầm nhìn.

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa ập đến, khiến tôi nghẹt thở