“Từ bây giờ, mỗi giây các người ở lại đây đều bị coi là xâm nhập trái phép nhà riêng.”

“Tôi đã cài đặt sẵn, mười lăm phút sau nếu các người chưa rời đi, hệ thống an ninh sẽ tự động báo cảnh sát.”

Đầu óc Chu Khải ong lên một tiếng, trống rỗng.

Xâm nhập trái phép… báo cảnh sát…

Hai từ đó như hai nhát búa nặng nề giáng thẳng vào đầu anh ta.

Đám họ hàng vừa nghe đến báo cảnh sát, lập tức hoảng loạn.

“Trời ơi, chuyện này là sao vậy?”

“Nhà này là của Ôn Tình thật à? Không liên quan gì đến Chu Khải?”

“Thế còn đứng đây làm gì nữa! Mau đi thôi, lát nữa cảnh sát tới thì mất mặt lắm!”

Vừa rồi còn hí hửng muốn chia chác, giờ tất cả như chim vỡ tổ.

Họ kéo vali, bỏ chạy còn nhanh hơn lúc tới, chen chúc lao ra cửa.

Ai cũng sợ chậm một bước sẽ bị cảnh sát giữ lại.

“Đừng đi! Đừng đi hết như thế!”

Mẹ chồng gào lên trong cơn tức giận, nhưng chẳng giữ được ai.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng lại trống hoác.

Chỉ còn lại ba người.

Chu Khải.

Mẹ anh ta.

Và Chu Lệ.

Chu Lệ cầm tờ giấy, giọng run rẩy đọc nốt đoạn cuối.

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.”

“Bản thỏa thuận ly hôn mà hôm qua anh ký, đã ghi rõ: giữa chúng ta không có tài sản chung, không có bất động sản chung, cũng không có nợ chung.”

Bốn chữ ấy… như một tia sét đánh ngang trời.

Đánh cho ba người nhà họ Chu đứng chết lặng tại chỗ.

Mắt Chu Khải đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, trông chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng.

Anh ta móc điện thoại ra, tay run lên vì giận.

Anh ta muốn gọi cho tôi.

Muốn chất vấn tôi.

Muốn mắng tôi.

Cuộc gọi được kết nối.

Trong điện thoại vang lên giọng nữ máy móc lạnh băng:

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Anh ta không cam tâm, gọi lại hết lần này đến lần khác.

Kết quả… vẫn chỉ có một.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

“Aaaa——!”

Chu Khải gầm lên như thú dữ.

Anh ta muốn đập phá.

Nhưng nhìn quanh… cả căn nhà chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Anh ta lao tới, đá mạnh một cú.

Chiếc bàn đổ rầm xuống đất.

Sổ đỏ và bức thư văng tung tóe.

Cuốn sổ đỏ màu đỏ chói nằm đó, như đang lặng lẽ chế giễu sự ngu ngốc và bất lực của anh ta.

Mẹ anh ta ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu khóc lóc om sòm, vừa khóc vừa đập tay xuống đất.

“Biệt thự của tôi đâu!”

“Nhà mới của tôi đâu!”

“Ôn Tình cái con đó! Nó chơi chúng ta!”

“Chu Khải, mày đúng là đồ vô dụng! Bị một đứa phụ nữ xoay như chong chóng!”

Chu Lệ cũng bật khóc.

“Anh, giờ phải làm sao đây?”

“Nhà dưới quê mình cũng bán rồi mà!”

Đúng lúc đó, điện thoại của Chu Khải đột nhiên reo lên.

Anh ta tưởng là tôi gọi lại, vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam lịch sự, lạnh lùng:

“Xin chào, có phải anh Chu Khải không?”

“Chúng tôi là trung tâm an ninh của khu biệt thự.”

“Chúng tôi nhận được thông báo từ chủ nhà là cô Ôn Tình, đồng thời hệ thống cũng phát cảnh báo có người xâm nhập trái phép vào căn A7.”

“Camera ghi nhận các anh đã ở trong nhà được mười bốn phút.”

“Xin vui lòng rời đi ngay trong vòng một phút.”

“Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành báo cảnh sát theo quy định.”

03

Cuộc gọi từ ban quản lý… trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập tất cả.

Báo cảnh sát.

Cảnh sát.

Hai từ đó như lời nguyền, quấn chặt lấy đầu óc Chu Khải.

Anh ta có thể mất mặt.

Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bị cảnh sát “mời” ra khỏi nơi này.

Nếu chuyện đó xảy ra… sẽ là vết nhơ theo anh ta cả đời.

“Đi!”

Chu Khải nghiến răng, bật ra một chữ.

Giọng anh ta khàn đặc, chứa đầy oán hận và không cam lòng.

Mẹ anh ta vẫn nằm lăn ra sàn, vừa khóc vừa gào.

“Tôi không đi!”

“Đây là nhà của con trai tôi!”

“Tôi chết cũng không đi!”

“Cứ báo cảnh sát đi! Để họ tới phân xử!”

Chu Khải lập tức túm lấy bà ta, kéo mạnh dậy.

“Mẹ! Mẹ muốn bị bắt thật à?”