Cho đến khi trời sáng hẳn, tôi như một cái xác không hồn đứng tại ngã tư.
Trên màn hình lớn trước mặt đang phát lại lễ trao giải.
“Tiếp theo xin mời Tổng giám đốc Thẩm trao giải cho tân Ảnh hậu Tô Nhược Nhược!”
Tiếng vỗ tay như sấm.
Thẩm Tẫn mặc vest chỉnh tề, nở nụ cười rạng rỡ, đặt chiếc cúp nặng trĩu vào tay Tô Nhược Nhược.
“Chúc mừng em, hoàn toàn xứng đáng.”
Tô Nhược Nhược phấn khích lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh.
Mãi đến khi máy quay lia tới, cô ta mới ngượng ngùng che mặt.
“Xin lỗi, tôi vui quá.”
“Mặc dù có vài người cố tình quấy rối hiện trường, nhưng không sao, tôi vẫn nhận được giải thưởng thuộc về mình. Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã tin tưởng và động viên tôi, cũng cảm ơn…”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người trên màn hình, ánh mắt rét buốt.
Cho đến khi một chiếc xe màu đen không biển số dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt sâu sắc, cương nghị.
“Cô Chu, dữ liệu cốt lõi của tập đoàn Thẩm thị đã được giải mã thành công.”
“Chuyện cô muốn làm có thể bắt đầu rồi.”
Tôi ngồi vào xe, nhìn màn hình lớn lần cuối, khẽ nói:
“Thẩm Tẫn, tạm biệt.”
Chương 5
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Thẩm Tẫn cùng Tô Nhược Nhược bắt đầu một tuần ăn mừng gần như buông thả.
Họ ra vào những câu lạc bộ cao cấp nhất, ngồi du thuyền riêng ra biển, dưới ánh đèn sân khấu tiếp nhận cái gọi là “chiến thắng” và “lời chúc phúc”.
Tô Nhược Nhược vô cùng đắc ý, dựa sát vào người Thẩm Tẫn, giống như cô ta thật sự đã giành được cả thế giới.
Chỉ là đôi lúc vào đêm khuya, khi gió biển mang theo mùi mặn tanh tràn vào khoang thuyền, trong lòng anh lại vô cớ dâng lên một cơn hoảng hốt.
Người phụ nữ từng giống như dây leo quấn lấy cuộc sống của anh, cho dù chịu đả kích lớn đến đâu cũng chỉ im lặng một thời gian ngắn rồi lại xuất hiện trước mắt anh, lần này dường như thật sự đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Không khóc lóc.
Không chất vấn.
Thậm chí không có lấy một tin nhắn yêu cầu anh giải thích hay an ủi.
Sự bình tĩnh bất thường ấy giống như một chiếc gai nhỏ, lặng lẽ đâm vào đáy lòng anh, theo thời gian trôi qua lại âm ỉ đau.
“Chú nhỏ, chú nghĩ gì vậy?”
Tô Nhược Nhược cầm ly rượu, quấn lấy anh như một con rắn, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thẩm Tẫn thu ánh mắt đang nhìn mặt biển đen kịt về, day day mi tâm.
“Không có gì. Công ty có chút việc, ngày mai quay về.”
Tô Nhược Nhược bĩu môi, có chút không tình nguyện.
Nhưng thấy sắc mặt Thẩm Tẫn không tốt, cô ta vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Kết thúc chuyến đi sớm, ngay trong đêm Thẩm Tẫn từ bến tàu vừa cập bờ chạy về căn biệt thự lạnh lẽo ở Hải Thành.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, một mùi bụi bặm của căn nhà lâu ngày không có người ở lập tức ập tới.
Ở huyền quan không còn đôi dép Chu Uyển thường mang.
Chiếc gối ôm cô thích nhất trên sofa phòng khách vẫn được đặt ngay ngắn, nhưng lại chẳng còn chút sức sống.
“Chu Uyển?”
Anh gọi một tiếng.
Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng, không một ai đáp lại.
Anh bước nhanh lên lầu.
Phòng ngủ, phòng thay đồ, thư phòng…
Tất cả dấu vết thuộc về Chu Uyển đều đã biến mất.
Lúc này anh mới nhớ ra, điên cuồng gọi điện cho Chu Uyển.
Nhưng từ đầu dây bên kia vĩnh viễn chỉ truyền tới giọng thông báo lạnh lẽo rằng điện thoại đã tắt máy.
Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có siết lấy anh.
Anh lập tức liên lạc với cấp dưới, giọng nói mang theo sự gấp gáp mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
“Đi điều tra! Chu Uyển đã đi đâu! Ngay lập tức!”
Mấy tiếng chờ đợi tin tức trở nên dài đằng đẵng.
Thẩm Tẫn ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn trong thư phòng, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Ánh mắt cuối cùng Chu Uyển nhìn anh, trống rỗng, chết lặng, mang theo hận ý khắc tận xương, liên tục hiện lên trong đầu anh.
Lúc đó anh chỉ cho rằng cô lại đang giận dỗi.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, ánh mắt đó rõ ràng là…
Vĩnh biệt.
Tin tức từ cấp dưới nhanh chóng truyền tới.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng dè dặt.
“Tổng giám đốc Thẩm… điều tra được rồi.”
“Anh trai cô Chu… một tuần trước đã qua đời.”
“Sau khi xử lý hậu sự cho anh trai, cô Chu đã… mất tích.”
“Qua đời… mất tích…”
Những ngón tay đang cầm điện thoại của Thẩm Tẫn đột nhiên siết chặt, khớp tay trắng bệch.
Trong đầu anh có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng.
Người đàn ông trưởng thành có trí tuệ mãi dừng ở tuổi lên bảy, lúc nào cũng rụt rè nhìn anh, nhưng lại lén nhét kẹo cho Chu Uyển…
Đã chết rồi?
Bởi màn kịch do chính tay anh đạo diễn, nhằm trừng phạt Chu Uyển vì đã “làm tổn thương” Nhược Nhược?
Vậy còn Chu Uyển?
Người thân duy nhất còn lại trên thế giới của cô đã chết vì cô.
Lúc ấy…
Cô phải tuyệt vọng đến mức nào?
Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Cơn đau âm ỉ chậm rãi lan ra.
Chương 6
Mấy ngày sau, tại một buổi tiệc thương mại cao cấp.
Thẩm Tẫn thất thần xã giao với mọi người.
Trong đầu anh toàn là chuyện Chu Uyển mất tích và anh trai Chu Uyển qua đời.
Khi ra ban công hóng gió, anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ở một góc khuất.
Đó là giọng của Tô Nhược Nhược và một nam diễn viên trẻ vừa nổi.

