“Lão Chu vốn ngang ngược từ trước rồi. Người mới chuyển tới thì không biết đâu, trước kia ông ta còn tranh chỗ đậu xe với một bà cụ tầng chín, làm người ta tức đến nhập viện.”
“Hôm nay bị tòa bác hết yêu cầu rồi đúng không? Đáng đời!”
Tôi lướt thêm hai màn hình, gần như tất cả đều đang mắng lão Chu.
Có vài người nhắc tên tôi, hỏi chuyện này có thật không.
Tôi gõ mấy chữ:
“Là thật. Hôm nay đã mở phiên tòa, toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông ấy đều bị bác bỏ. Vụ phản tố đang tiến hành theo thủ tục. Cảm ơn mọi người quan tâm.”
Vừa gửi xong lại có thêm một đống tin nhắn.
“Ủng hộ cô! Loại người này phải trị!”
“Em gái tầng bốn cố lên!”
“Nếu cần giúp gì cứ nói, chồng tôi là phóng viên.”
Tôi nhìn câu cuối cùng lâu hơn một chút.
Người gửi có tên “Chị Trần tầng sáu”.
Trước đây tôi chưa từng giao tiếp với chị ấy.
Tôi nhắn riêng:
“Chào chị Trần, chồng chị làm ở cơ quan truyền thông nào vậy?”
Chị ấy trả lời ngay:
“Báo đô thị địa phương. Chuyên mảng tin tức xã hội.”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời:
“Chờ kết quả vụ phản tố có rồi, nếu thuận tiện em muốn nói chuyện với chồng chị một chút.”
Chị Trần gửi lại biểu tượng đồng ý.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Đưa chuyện ra công chúng không phải mục đích.
Nhưng đôi khi có những người chỉ khi hành vi của họ bị mọi người nhìn thấy thì họ mới thật sự biết đau.
Chương 5
Phiên tòa xét xử vụ phản tố diễn ra ba tuần sau.
Trong ba tuần đó, tôi gặp lão Chu ba lần ngoài hành lang.
Lần đầu tiên, ông ta giả vờ không nhìn thấy tôi, nghiêng người bước nhanh qua, đế giày cọ trên gạch phát ra âm thanh chói tai.
Lần thứ hai, ông ta đứng trước thang máy, thấy tôi bước ra thì quay đầu đi cầu thang bộ.
Lần thứ ba là ở bãi đỗ xe ngầm.
Tôi đang lấy xe đẩy em bé từ cốp xe thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Quay lại, lão Chu đứng cách tôi ba mét, trong tay siết chặt chìa khóa xe, môi mấp máy mấy lần.
“Lâm Tri Ý.”
Tôi không nói gì, chờ ông ta mở miệng.
“Vụ phản tố… cô có thể rút không?”
“Tại sao?”
“Đều là hàng xóm với nhau, làm lớn chuyện thế này khó coi lắm.”
Tôi mở xe đẩy em bé, dựng lên, động tác không nhanh không chậm.
“Chú Chu, lúc chú kiện con gái tôi, chú có từng nghĩ chuyện đó có khó coi hay không không?”
Cơ mặt ông ta giật nhẹ.
“Tôi lúc đó… nhất thời hồ đồ.”
“Sự hồ đồ nhất thời của chú khiến tôi phải xin nghỉ ba ngày chuẩn bị hồ sơ, thuê luật sư mất tám nghìn tệ, còn phải bế một đứa trẻ bốn tháng tuổi ra tòa.”
“Tiền luật sư tôi đền.”
Giọng ông ta hạ rất thấp.
“Tám nghìn, không, mười nghìn, tôi đền cô mười nghìn. Được chưa?”
Tôi bế Tiểu Hòa khỏi ghế an toàn rồi đặt vào xe đẩy.
Con bé vẫn đang ngủ, miệng lúc mở lúc khép, không biết đang mơ giấc mơ đẹp gì.
“Chú Chu, yêu cầu phản tố của tôi là năm mươi nghìn.”
“Năm mươi nghìn?!”
Giọng ông ta lập tức cao lên.
“Cô cướp tiền à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Chú kiện con gái tôi đòi 328.000 tệ.”
Ông ta nghẹn họng.
Tôi đẩy xe em bé về phía thang máy.
Phía sau vang lên giọng ông ta, vừa gấp vừa hung dữ.
“Lâm Tri Ý, cô đừng được nước lấn tới! Tôi sống ở khu này mười hai năm rồi! Cô là cái thá gì!”
Tôi không quay đầu.
“Ra tòa gặp.”
Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nghe bên ngoài ông ta đá trúng thứ gì đó, phát ra một tiếng “choang”.
Về nhà, tôi kể đoạn đối thoại này cho Phương Viễn.
Phương Viễn nói:
“Không ngoài dự đoán. Loại người như ông ta, thua rồi vẫn muốn mặc cả. Nếu cậu nhượng bộ, ông ta chỉ càng cảm thấy cậu dễ bắt nạt.”
“Tôi sẽ không nhượng bộ.”
“Vậy chờ mở phiên tòa.”
Ngày xử vụ phản tố, tôi không đưa Tiểu Hòa theo.
Lần này con bé không phải bị đơn nữa, không cần thiết.
Mẹ ở nhà trông con, tôi tự đi.
Trong phòng xử chỉ có tôi, Phương Viễn, lão Chu và luật sư của ông ta.
Lão Chu đổi luật sư.
Không phải Tôn Chí Minh lần trước mà là một nữ luật sư trẻ tuổi, nhìn khá sắc sảo, nhưng vẻ mặt cũng có phần miễn cưỡng.
Có lẽ chính cô ấy cũng cảm thấy vụ này khó bào chữa.
Quá trình xét xử gần như không có gì bất ngờ.
Phương Viễn lần lượt đưa ra biên bản phiên tòa trước, chứng cứ chứng minh lão Chu khởi kiện ác ý, giấy xác nhận thu nhập tôi bị mất, hóa đơn phí luật sư và bản trình bày về tổn thất tinh thần.
Hướng bào chữa của luật sư mới bên lão Chu là: nguyên đơn của vụ án trước khởi kiện dựa trên nghi ngờ hợp lý, không cấu thành hành vi ác ý.
Phương Viễn phản bác ngay tại tòa:
“Nghi ngờ hợp lý? Bị đơn là một đứa trẻ ba tháng tuổi, đến lật người còn chưa biết, nguyên đơn dựa vào đâu để nghi ngờ hợp lý rằng con bé đã đập vỡ một chiếc bàn trà bằng gỗ hồng mộc? Đây không phải nghi ngờ hợp lý, mà là bịa chuyện từ con số không.”
Cậu ấy dừng một chút.
“Hơn nữa, trước khi khởi kiện, nguyên đơn từng yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bị đơn quỳ xuống cầu xin ông ta rút đơn ngay ngoài hành lang chung cư, camera hành lang của ban quản lý đã ghi lại.”
Mặt lão Chu trắng bệch.
Ông ta đột ngột quay đầu nhìn Phương Viễn.
“Cậu… cậu lấy camera lúc nào?”
Phương Viễn không để ý ông ta.

