“Bốn… bốn tháng.”
Giọng luật sư nhỏ hẳn xuống.
Thẩm phán Hạ im lặng.
Từ hàng ghế dự thính vang lên tiếng cười bị cố nén.
Thẩm phán Hạ gõ búa.
“Giữ trật tự.”
Lão Chu không nhịn được nữa, đứng phắt lên.
“Thẩm phán, tôi có camera! Tôi có bằng chứng!”
“Nguyên đơn ngồi xuống.”
Thẩm phán Hạ không biểu cảm.
“Chưa đến phần xuất trình chứng cứ.”
Luật sư của lão Chu kéo ông ta ngồi xuống.
Sau khi phía nguyên đơn trình bày xong, đến lượt phía bị đơn đáp lại.
Phương Viễn đứng lên, chỉnh cà vạt.
“Thưa chủ tọa, phía bị đơn cho rằng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không có căn cứ về sự thật cũng như pháp luật, đề nghị bác bỏ.”
“Lý do như sau: Thứ nhất, bị đơn Lâm Tiểu Hòa sinh ngày 9 tháng 7 năm 2024, tại thời điểm xảy ra sự việc chỉ mới ba tháng tuổi, thuộc trường hợp hoàn toàn không có năng lực hành vi dân sự. Xét theo giai đoạn phát triển, bị đơn khi đó còn chưa có khả năng ngẩng đầu, lật người, càng không có khả năng cầm đồ vật rồi ném có định hướng.”
“Thứ hai, cửa sổ nhà bị đơn hướng Nam, ban công nhà nguyên đơn hướng Bắc, xét theo vị trí vật lý thì không tồn tại khả năng đồ vật từ cửa sổ nhà bị đơn bay tới ban công nhà nguyên đơn.”
“Thứ ba, vào ngày xảy ra sự việc, cửa sổ nhà bị đơn đóng suốt thời gian đó, bà ngoại của bị đơn có thể làm chứng.”
Phương Viễn nói xong rồi ngồi xuống.
Mặt lão Chu đỏ bừng.
“Cậu nói láo!”
Ông ta lại đứng lên.
“Camera quay rõ mồn một!”
Thẩm phán Hạ gõ búa.
“Nguyên đơn, chú ý trật tự phiên tòa. Ngồi xuống.”
“Sau đây tiến hành phần xuất trình chứng cứ. Phía nguyên đơn xuất trình trước.”
Luật sư của lão Chu đứng lên, đưa ra một chiếc USB.
“Thưa chủ tọa, đây là đoạn ghi hình camera tại ban công nhà nguyên đơn, quay lúc ba giờ bảy phút chiều ngày 12 tháng 10 năm 2024.”
Màn hình lớn trong phòng xử sáng lên.
Trong hình là một ban công, ở góc đặt một chiếc bàn trà gỗ hồng mộc.
Ba giờ bảy phút, một bóng đen nhanh chóng xẹt từ góc trên bên phải màn hình xuống, “bốp” một tiếng đập vào góc bàn trà.
Bàn trà vỡ mất một góc.
Trong hình có thể thấy vật đó bật xuống đất.
Là một cục đá màu xám.
Không phải đồ chơi.
Là đá.
Phương Viễn lập tức đứng lên.
“Thưa chủ tọa, xin lưu ý rằng vật rơi xuống là một cục đá, hoàn toàn không phải ‘đồ chơi’ như nguyên đơn mô tả trong đơn khởi kiện.”
Sắc mặt luật sư lão Chu hơi thay đổi.
“Chuyện này… trước phiên tòa nguyên đơn xác nhận nhầm, chính xác phải là đá.”
“Ngoài ra…”
Phương Viễn tiếp tục.
“Cục đá rơi từ góc trên bên phải màn hình xuống, tức là từ phía trên tòa nhà rơi xuống. Nguyên đơn sống ở tầng năm, cũng là tầng cao nhất. Xin hỏi cục đá từ đâu tới?”
Lão Chu vội cướp lời:
“Từ cửa sổ nhà cô ta bay ra!”
“Người đại diện của nguyên đơn.”
Thẩm phán Hạ nhìn luật sư lão Chu.
“Đề nghị kiểm soát thân chủ của mình.”
Luật sư lão Chu dùng sức ấn cánh tay ông ta xuống.
Phương Viễn thong thả nói:
“Thưa chủ tọa, phía chúng tôi đề nghị xem ngay sơ đồ kết cấu tòa nhà. Nhà bị đơn ở tầng bốn, cửa sổ hướng Nam. Ban công nguyên đơn ở tầng năm, hướng Bắc. Cục đá rơi từ phía trên bên phải xuống, quỹ đạo vật lý thể hiện nó đến từ phía trên tòa nhà hoặc mái nhà chứ không phải từ cửa sổ hướng Nam tầng bốn.”
“Ngoài ra, hôm xảy ra sự việc là thứ Tư, cửa sổ nhà bị đơn đóng suốt thời gian đó, có nhân chứng chứng minh.”
Thẩm phán Hạ gật đầu.
“Phía nguyên đơn còn chứng cứ nào khác không?”
Luật sư của lão Chu lật tài liệu trong tay, trán bắt đầu toát mồ hôi.
“Tạm thời… không còn.”
Thẩm phán Hạ xem hồ sơ rồi nhìn lão Chu.
“Nguyên đơn Chu Đức Phát, tòa có mấy câu hỏi.”
Lão Chu đứng lên.
“Xin thẩm phán cứ hỏi.”
“Thứ nhất, trong đơn khởi kiện ông nói bị đơn ném đồ chơi qua cửa sổ, nhưng camera cho thấy vật rơi xuống là một cục đá. Hãy giải thích.”
Môi lão Chu mấp máy.
“Tôi… lúc đó tôi không nhìn rõ, tưởng là đồ chơi.”
“Thứ hai, bị đơn sống tầng bốn, cửa sổ hướng Nam. Ông sống tầng năm, ban công hướng Bắc. Cục đá làm cách nào đi từ nhà bị đơn đến ban công nhà ông?”
Lão Chu im lặng vài giây.
“Tôi… dù sao nó cũng từ hướng nhà cô ta bay tới.”
“Thứ ba.”
Giọng thẩm phán Hạ trở nên bình thản.
“Bị đơn Lâm Tiểu Hòa tại thời điểm xảy ra sự việc mới ba tháng tuổi. Ông cho rằng một đứa bé ba tháng tuổi có khả năng nhặt cục đá rồi ném lên ban công tầng năm sao?”
Hàng ghế dự thính lại vang lên tiếng cười không nén nổi.
Lần này thẩm phán Hạ không gõ búa.
Mặt lão Chu từ đỏ chuyển sang tím.
“Tôi… tôi không quan tâm! Dù sao đồ vật cũng từ nhà cô ta bay ra! Cô ta là mẹ, cô ta phải chịu trách nhiệm!”
“Người ông khởi kiện là chính đứa bé, không phải người giám hộ.”
Thẩm phán Hạ chỉ vào hồ sơ.
“Ô bị đơn ghi là Lâm Tiểu Hòa.”
Lão Chu ngẩn ra.
Ông ta nhìn sang luật sư của mình.
Luật sư cúi đầu, không dám nhìn ông ta.
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên hiểu ra.
Lão Chu căn bản không quan tâm vụ kiện có thắng hay không.
Ông ta chỉ muốn làm tôi khó chịu.
Năm ngoái tôi chuyển tới khu chung cư này, từng xảy ra tranh chấp với ông ta vì tiếng ồn sửa nhà.
Nửa đêm ông ta kéo đồ đạc trên tầng trên, tôi từng báo ban quản lý.

