15.
Tôi bị anh giam chặt trong vòng tay, không thể cử động.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức, tôi có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh — phản chiếu hình ảnh hoảng loạn của chính mình.
“Nói đi.”
Ngón tay cái của anh lướt qua môi tôi, động tác ấy mang theo ám chỉ rõ ràng đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
“Tại sao lại ăn mặc thế này… đến tìm anh?”
【Mau nói đi, nói là vì anh.】
【Nói em yêu anh, nói em muốn anh.】
【Chỉ cần em nói, anh cho em tất cả, kể cả mạng này.】
Tiếng lòng của anh vẫn đầy sự thấp hèn và tha thiết.
Nhưng vẻ ngoài anh thể hiện lại hoàn toàn ngược lại — mạnh mẽ, bá đạo, đầy kiêu ngạo.
Đúng là kiểu đàn ông “miệng thì lạnh, tim lại mềm”.
Sự bối rối trong lòng tôi dần bị thay thế bởi chút ngọt ngào và tự mãn.
Tôi cố tình không để anh đạt được mong muốn.
Tôi chớp mắt, giả vờ yếu đuối, đáng thương đến mức khiến người ta không nỡ.
“Em… em không ngủ được, hơi sợ một chút.”
“Em muốn… có người bên cạnh.”
Cái lý do này, ngay cả tôi nghe còn thấy khiên cưỡng.
Nhưng đàn ông khi bị dục vọng làm mờ lý trí — thì trí thông minh thường tụt về con số 0.
Quả nhiên, ánh mắt Cố Thời Dực dịu xuống trong thoáng chốc.
Chỉ là trong sự dịu dàng ấy, vẫn còn sót lại một tầng ham muốn đặc quánh, không tan nổi.
【Cô ấy sợ sao?】
【Cô ấy thật sự sẽ sợ ư?】
【Cũng phải, biệt thự lớn thế này, cô ấy ở một mình chắc cũng thấy trống trải.】
【Tất cả là lỗi của tôi… Ba năm nay tôi ngu gì mà đi ngủ ở phòng khác!】
【Cố Thời Dực, mày đúng là đồ ngu!】
【Tao phải dọn về ngay, ngày nào cũng ôm cô ấy ngủ!】
Sự hối hận và tự trách trong mắt anh gần như tràn ra ngoài.
Tôi cố nhịn cười, tiếp tục màn diễn của mình.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo ngủ trước ngực anh, giọng hơi run run, yếu ớt như đang cầu xin.
“Cố Thời Dực… anh… anh có thể ở bên em không?”
Câu “Cố Thời Dực” được tôi gọi lên mềm mại đến mức tan chảy, như một chiếc móc nhỏ móc chặt lấy tim anh.
Hơi thở của anh lại rối loạn.
“Được.”
Anh gần như bật ra ngay lập tức.
Chỉ một chữ “được”, nhưng lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp —
Vừa là niềm vui sướng khi có lại thứ từng đánh mất, vừa là nỗi trân trọng đầy thận trọng.
【Cô ấy muốn tôi ở bên cô ấy!】
【Cô ấy cần tôi!】
【Tôi… tôi không nằm mơ chứ?!】
【Dù là mơ, tôi cũng nguyện không tỉnh.】
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến mức như có thể nhỏ thành giọt.
Anh cúi đầu, thật chậm, thật chậm…
Đôi môi nóng rực của anh từng chút, từng chút một tiến lại gần.
Tôi cảm nhận được hơi thở anh phả lên mặt mình, nóng đến bỏng rát.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gần rồi.
Càng ngày càng gần.
Chỉ một giây nữa thôi, môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
Còn trong lòng anh — những tiếng thì thầm điên cuồng vang lên, như lửa đang bùng cháy.
【Tôi muốn hôn cô ấy, tôi đã muốn điều đó suốt bao năm.】
【Từ lần đầu gặp cô ấy trong khuôn viên đại học, tôi đã muốn hôn rồi.】
【Đôi môi đó chắc chắn mềm và ngọt, như vị thạch dâu tây.】
【Tôi sẽ hôn thật khẽ, thật nhẹ, thật dịu dàng.】
【Không được làm cô ấy sợ.】
Ngay khoảnh khắc môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài phân —
Tôi đột nhiên quay mặt đi.
16.
Nụ hôn của Cố Thời Dực… rơi vào khoảng không.
Đôi môi nóng rực của anh chỉ khẽ lướt qua má tôi.
Nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng lại khiến tôi rùng mình.
Không khí như đông lại trong giây phút ấy.
Thời gian cũng như ngừng trôi.
Cơ thể Cố Thời Dực hoàn toàn cứng đờ.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu định hôn, bất động như một bức tượng bị bấm nút “tạm dừng”.
Tôi có thể cảm nhận rõ luồng khí đang tỏa ra từ người anh — thứ gọi là “kinh ngạc” và “không thể tin nổi”.
Tôi cũng nghe rõ mồn một tiếng im lặng chết chóc trong đầu anh.
Và sau sự im lặng ấy… là cơn bão giận dữ sắp san bằng tất cả.
【Cô ấy… cô ấy né đi rồi?】
【Tại sao cô ấy tránh?】
【Cô ấy không cho tôi hôn?】
【Cô ấy đang đùa giỡn tôi sao?】
【Những gì cô ấy làm nãy giờ… tất cả chỉ là trêu chọc?】
【Tô Khiên!!!】
Trong đầu anh, tiếng gào thét điên cuồng vang lên.
Đó là sự phẫn nộ vì bị đùa giỡn, là tuyệt vọng khi hi vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay đang siết eo tôi, đang run lên nhè nhẹ.
Tôi từ từ quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt đỏ rực, đầy điên cuồng của anh.
Bên trong đôi mắt ấy, là tổn thương, là uất ức, là cơn giận ngút trời.
Giống như một con thú dữ bị khiêu khích đến giới hạn.
Nhưng tôi không hề sợ.
Tôi thậm chí còn… nở một nụ cười.
Tôi đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm đôi môi đang khô của mình.
Một động tác… khiêu khích đến mức trí mạng.
Tôi thấy đồng tử anh lần nữa co rút mạnh mẽ.
Lý trí trong mắt anh… nát vụn từng mảnh.
Tôi nghiêng người sát vào tai anh, dùng giọng nói mê hoặc nhất, chỉ để mình anh nghe được, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Rồi từng chữ, từng chữ, tôi nói:
“Chồng à, hôn em… là phải trả phí đấy.”
“Anh… có trả nổi không?”
Dứt lời, tôi không cho anh bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Tôi đẩy anh ra, nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay nóng bỏng ấy.
Tấm váy ngủ lụa đỏ rượu bay lên theo chuyển động, vẽ nên một đường cong quyến rũ.
Cũng lướt nhẹ qua đùi anh — nơi đang căng chặt vì kìm nén.
Tôi từng bước, từng bước, lượn sóng như mèo, hướng về phía cửa phòng.
Chiếc chuông nơi cổ chân vang lên leng keng.
Như một bản nhạc khải hoàn của kẻ chiến thắng.
Cũng như một câu thần chú đoạt mệnh.
Ngay khi sắp bước ra khỏi cửa, tôi dừng lại.
Quay đầu lại, nhìn người đàn ông vẫn đang chết lặng trên ghế, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Tôi gửi tới anh một nụ hôn gió.
Và một nụ cười quyến rũ đủ khiến thế gian nghiêng ngả.
Rồi… tôi đóng cửa lại.
Để lại một mình anh trong căn phòng ngập tràn mùi hương và dư vị mập mờ của tôi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy trong đầu anh — câu cuối cùng, hoàn toàn mất kiểm soát, tràn ngập mùi máu của cơn giận:
【Tô Khiên, em chết chắc rồi.】
【Tối nay… anh tuyệt đối sẽ không tha cho em nữa.】

