Tôi nhìn thấy sự hối hận thoáng qua trong mắt anh, suýt thì bật cười.
Thì ra, anh ta là kiểu người miệng cứng tim mềm, lại còn nhát gan.
Giang Phù mang giày cao gót lộc cộc bước tới, mắt ngấn lệ.
“Anh Thời Dực, anh đừng trách chị Tô, tất cả là lỗi của em…”
Cố Thời Dực lạnh lùng liếc cô ta một cái.
“Câm miệng.”
【Ồn chết đi được, đang cản trở tôi dính lấy vợ tôi.】
【Không phải nể mặt ba cô, cô nghĩ cô có thể vào công ty sao?】
Tôi đã hoàn toàn xác định được một chuyện.
Tôi có thể nghe được tiếng lòng của Cố Thời Dực.
Phát hiện kinh người này khiến tôi lập tức thoát khỏi thế bị động.
Có vẻ như… mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
3.
Sắc mặt Giang Phù khi xanh khi trắng, nước mắt lưng tròng.
“Anh Thời Dực, em…”
【Khóc, lại khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, phiền chết đi được.】
【Vẫn là vợ tôi tốt, chẳng bao giờ khóc, chỉ dùng đôi mắt câu hồn đó lườm tôi.】
【Bị cô ấy lườm một cái thôi mà tôi thấy sướng tận trời.】
Khóe miệng tôi không kiểm soát được mà giật giật.
Biến thái.
Chắc chắn là loại cuồng bị ngược biến thái chính hiệu.
“Tổng giám đốc Cố,” tôi kéo chiếc áo vest trên người xuống, trả lại cho anh ta, giọng khách sáo lạnh nhạt, “Cảm ơn anh, tôi không lạnh.”
Tôi cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Bàn tay đang định nhận lấy áo vest của Cố Thời Dực khựng lại giữa không trung.
Anh mím môi, đường viền quai hàm căng cứng, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Nếu không nghe được tiếng lòng, chắc chắn tôi đã bị dáng vẻ này của anh dọa cho sợ phát khiếp.
Nhưng giờ thì…
【Cô ấy gọi tôi là tổng giám đốc Cố? Cô ấy dám gọi tôi là tổng giám đốc Cố?】
【Mẹ kiếp, trước đây cô ấy toàn gọi tôi là ông xã, dù là bị tôi ép gọi khi ở trên giường.】
【Giờ đến tên cũng không buồn gọi, cô ấy định ly hôn với tôi thật sao?】
【Không được! Tôi không đồng ý! Đời này đừng mơ cô ấy rời khỏi tôi!】
【Tôi phải nhốt cô ấy lại, giấu ở nơi chỉ mình tôi nhìn thấy!】
Tim tôi khẽ run lên.
Người đàn ông này, chiếm hữu đến mức bệnh hoạn.
Tôi quyết định thử thăm dò thêm một chút.
Tôi quay đầu, hướng về một đồng nghiệp nam đẹp trai đang lén nhìn mình ở không xa, nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh đồng nghiệp đó lập tức đỏ mặt, phấn khích nâng ly với tôi.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh như đóng băng.
Nội tâm Cố Thời Dực không còn là gào thét nữa, mà là sóng thần càn quét.
【Tên đó là ai! Làm ở phòng nào! Mai cho cút ngay lập tức!】
【Dám nhìn vợ tôi! Còn dám cười với vợ tôi!】
【Tô Khiên cũng dám cười lại với hắn! Cô ấy to gan thật!】
【Tôi phải móc mắt thằng đó ra!】
【Không được, tôi muốn ngay bây giờ tiến tới, ép cô ấy vào tường mà hôn, cho cả thế giới biết – cô ấy là người của Cố Thời Dực tôi!】
Tôi cố nhịn cười, trong lòng thì vui như mở hội.
Hóa ra, ba năm lạnh nhạt, tất cả đều là anh ta giả vờ.
Người đàn ông này, yêu tôi đến phát điên.
4.
Nắm tay Cố Thời Dực siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn phun lửa.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần thêm một giây thôi, anh sẽ lao tới thực hiện mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu mình.
Tôi không muốn tại buổi tiệc cuối năm lại có cảnh “thân mật cưỡng chế” đâu nhé.
Tôi biết dừng đúng lúc, quay đầu đi, không nhìn đồng nghiệp kia nữa.
Tôi nhìn thấy Giang Phù đang tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Thời Dực.
Có lẽ cô ta chưa từng thấy anh ta mất khống chế đến vậy.
Hô hấp của Cố Thời Dực nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội.
【Bình tĩnh, Cố Thời Dực, mày phải bình tĩnh.】
【Không được dọa cô ấy, cô ấy vốn đã sợ mình.】
【Đều là lỗi của mình, ba năm trước mình không nên…】
Ba năm trước?
Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Tôi còn đang muốn nghe tiếp, thì Cố Thời Dực đột nhiên xoay người, sải bước bỏ đi.
【Không thể ở lại đây nữa, ở lại sẽ không kiềm được mà giết người mất.】
【Phải đi bình tĩnh lại, hút điếu thuốc.】
Anh bước nhanh, bóng lưng có chút chật vật.
Giang Phù ngẩn người, vội vã đuổi theo.
“Anh Thời Dực, anh chờ em với!”
Một màn kịch kết thúc như vậy đấy.
Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi lại càng thêm thương cảm.
Trong mắt họ, tôi không chỉ bị “bạch nguyệt quang” khiêu khích trước mặt, mà còn bị chồng mình vô tình bỏ rơi.
Đúng là “chính thất thảm nhất năm”.
Chỉ có tôi mới biết, mình vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa đến thế nào.
Tôi cầm lấy ly rượu mới mà người phục vụ đưa tới, nhấp một ngụm.
Ngọt.

