Khai giảng năm ba, trong ký túc xá có một tân sinh viên mới dọn vào.
Cô ấy xấu hổ lấy tay che mặt.

“Wow, ba chị khóa trên năm ba ơi, em là nhỏ nhất phòng ký túc xá rồi, các chị sẽ cưng chiều em hết đúng không?”

Cô ấy còn len lén nhìn chúng tôi qua kẽ ngón tay, lại làm bộ làm tịch.

“Đừng mà, từ nhỏ em đã được nuông chiều rồi, lên đại học chỉ muốn trải nghiệm cái gì đó khác biệt thôi.”

Chúng tôi thật sự bật cười.
Quả thật có thể trải nghiệm khác biệt.
Dù sao thì ba đứa chúng tôi, có một “trà xanh” lão luyện, một cái “loa phát thanh” mê tám chuyện, và một cái “bàn tính” so đo chi li.

1
Thế này tính là gì?
Nữ chính tự dấn thân vào ổ nữ phụ à?

Vừa nhìn thấy cô ta, mắt Tôn Giai đã sáng rực.
Dù gì thì toàn bộ tin tức trong khoa cùng mấy người xung quanh, cô ấy đã ăn sạch rồi, giờ muốn nghe thêm mấy chuyện “nổ tung trời” thì phải đi học thêm mấy môn công cộng.

Cô ấy hăng hái chạy qua giúp đàn em mang hành lý.
Vừa phấn khích vừa tiếc nuối.

“Thật ra chị luôn muốn có một đứa em gái, tiếc là ba mẹ không sinh.”

Chưa đợi cô em phản ứng, tôi đã khẽ hắng giọng.

“Chị, hôm qua chị còn gọi em là em gái, hôm nay coi như thế nào? Em không phải là em gái duy nhất của chị sao?”

“Có em gái mới, thì em gái cũ như em hóa ra lại vướng víu rồi.”

Tôi giả bộ tủi thân, nhào vào người Lục Nghệ Nghệ khóc thút thít.
Cô ấy mở máy tính, lạch cạch bấm: “Lát nữa phải giặt ba cái áo, phí giặt là một đồng hai, cậu phải trả ba hào.”

Tôi mím môi, ôm chặt cô ấy, khóc càng dữ dội hơn.

Đàn em ngây ra hai giây, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Các chị… không sao chứ?”

Tôn Giai ấn cô ta ngồi xuống ghế.
“Không sao, mặc kệ bọn họ, toàn lũ diễn sâu thôi.”

Hai năm đại học, bọn tôi duy trì một kiểu cân bằng vi diệu.
Trong khoảng thời gian đó cũng có người khác chuyển vào, nhưng chẳng trụ nổi một tuần đã khóc lóc tìm cố vấn xin đổi phòng.

Bọn tôi ba đứa, hễ đặt vào phòng ký túc bình thường nào cũng sẽ bị bêu lên mạng. Chỉ là trùng hợp thôi, cả ba đều không phải “người bình thường”.

Không ngờ lần này đến, cô em mới cũng chẳng “bình thường” nốt.

Rõ ràng tân sinh viên đều tự chọn phòng ký túc, cô ta không tìm bạn cùng lớp mà lại chọn vào phòng toàn khóa trên.

Mở miệng đã đòi làm “bé cưng của tập thể”, thế thì đừng trách bọn tôi nhé.

Cô ta hắng giọng, bắt đầu tự giới thiệu.

“Chào các chị, em tên là Lý Kiều Kiều, các chị cứ gọi em là Kiều Kiều được rồi ạ.”
“Em từ nhỏ đã được nuông chiều, ai cũng cưng, nhưng thật sự bị mọi người chú ý nhiều cũng khổ lắm.”

Cô ta bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, hai ngón tay chọc chọc vào nhau.

“Các chị nhất định đừng vì em là nhỏ nhất phòng mà lại cưng chiều em nhé, em sẽ không vui đâu!”

Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng cô ta đang quan sát phản ứng của bọn tôi.

Tôn Giai lập tức sa sầm mặt:
“Em nói cái gì thế, em là đàn em, mới đến lại chẳng biết gì, bọn chị giúp đỡ em chẳng phải rất bình thường sao?!”

Lý Kiều Kiều liền nở nụ cười mãn ý, còn làm bộ khó xử.
“Ái chà, đừng như thế mà~ Em sợ nhất chính là bị mọi người chú ý đó.”
“Cả cố vấn còn khuyên em đổi phòng, chị ta hiểu gì chứ? Rõ ràng các chị đều rất tốt!”

Tôn Giai vỗ vai cô ta:
“Chị sẽ luôn dõi theo em, em phải chuẩn bị tâm lý đi.”

Hàm ý của cô ấy, tôi với Lục Nghệ Nghệ đều nghe hiểu: chẳng qua chỉ muốn hóng hớt thêm tin tức, rồi lại gia công lan truyền ra ngoài.

“Ái da! Chị thật đáng ghét!”
Cô ta đỏ mặt, đưa tay che lại.

“Đây là lần đầu em xa nhà, cái gì cũng không biết, ngay cả trải giường cũng chẳng biết, có phải rất ngốc không?”
“Các chị đừng có cười em nha! Dù gì em chưa từng làm mấy việc này.”

Cô ta chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy mong đợi dừng lại trên người chúng tôi.

Lục Nghệ Nghệ rút bàn tính ra, gõ lạch cạch một hồi:
“Chị giúp em trải giường—”

Chưa kịp nói hết đã bị Lý Kiều Kiều cắt ngang.
“Thật ạ? Chị tốt quá đi!”

Lục Nghệ Nghệ ngẩn người, đẩy gọng kính bằng ngón giữa, cẩn thận nhìn bàn tính.
“… Trải giường năm tệ, bọc chăn mười tệ, treo màn giường hai mươi… trọn gói tính cho em năm mươi thôi.”

Nụ cười của Lý Kiều Kiều cứng lại.
“Chị ơi, chị đang đùa đúng không? Hôm nay đâu phải thứ Năm đâu!”

Tôi không vừa ý, lấy nắm tay bé nhỏ đấm nhẹ lên ngực Lục Nghệ Nghệ:
“Hồi trước chị thu của em năm mươi hai lận đó, ái da, chẳng lẽ chị thích em à? Đúng là đáng ghét, lại không chịu nói rõ!”
“Hại em đơn phương bao lâu nay, giờ mới biết chúng ta thật ra là đôi tình nhân thầm lặng!”

Cô ấy liếc tôi một cái trắng dã:
“Nếu chị mà ói, tiền ăn sáng hôm nay em trả.”

“Chị nói vậy thật sự làm trái tim em tan nát.”

Khóe miệng Lý Kiều Kiều giật giật, vội vàng cầu cứu nhìn về phía Tôn Giai.

“Chị ơi~”

Tôn Giai thì muốn hóng hớt chứ nào phải thật lòng muốn làm bảo mẫu cho công chúa nhỏ này, cô ấy thở dài:
“Chị còn phải đi họp đây, em không biết đâu, cái bộ trưởng của bọn chị á, ôi! Nói ra dài lắm!”

Nói xong, người đã ra đến cửa.

Lý Kiều Kiều nào có biết, ý của Tôn Giai chính là: hôm nay toàn bộ người trong bộ phận sẽ biết “tích sự” của cô ta, còn chuyện có thêm mắm dặm muối hay không thì… phải xem lương tâm Tôn Giai.

Nhưng mà, lương tâm á?
Xin lỗi nhé, bọn nữ phụ ác độc như chúng tôi, dường như chẳng có cái thứ đó.

Cô ta lại dồn ánh mắt cầu cứu về phía tôi.
Tôi giang tay, làm vẻ bất lực:
“Nhưng mà chị cũng không biết làm đâu, lần nào cũng là Nghệ Nghệ giúp chị trải giường cả, tất cả tại chị quá ngốc thôi.”

Cô ta tội nghiệp, vành mắt đã ngân ngấn nước:
“Đều là lỗi của ba mẹ, từ nhỏ không cho em làm việc gì! Giờ ngay cả trải giường cũng không biết, em thật sự ngốc quá.”
“May mà các chị không coi em là ‘bé cưng’, nếu không sau này em chắc không sống nổi mất!”

Ngốc thật đấy.
Đến cả việc bọn tôi coi mình như trò vui mà cũng chẳng phát hiện.

Cuối cùng, cô ta phải tự mình trải giường.
Bật video hướng dẫn trải giường, âm lượng còn chẳng nhỏ, vừa khóc thút thít vừa làm.
Thỉnh thoảng còn xuống lấy khăn giấy lau nước mắt.