Trước đây cho dù mở miệng xin tiền tôi, ông vẫn luôn tỏ ra như đó là điều hiển nhiên.
Cứ như thể một con gà rừng như tôi cưới được cậu con trai phượng hoàng của ông thì cả đời này đều mắc nợ nhà họ vậy.
“Nhã Nhã, nghe lời bố.”
“Nếu thật sự là bạn trai cô ấy, vậy chúng ta ra ngoài chờ đi.”
Tôi tức đến bật cười.
“Bạn trai cô ta?”
“Vậy gọi bạn trai cô ta ra đây, để con xem có phải người quen cũ không.”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi mắng.
“Cao Nhã, cô nhất quyết phải phá nát cái nhà này mới vừa lòng phải không?”
“Con trai tôi cưới phải loại phụ nữ như cô đúng là xui xẻo tám đời!”
“Nhìn bộ dạng cô bây giờ đi, chẳng thấy mất mặt à!”
Tôi cười lạnh.
“Ai mới là người mất mặt vẫn còn chưa biết đâu.”
Mẹ chồng tức đến mức hai mắt như muốn lồi ra.
“Cô cô cô… cô cũng là phụ nữ!”
“Chẳng lẽ chút lòng tự trọng của phụ nữ cũng không có sao? Đúng là thứ vô dụng.”
Bà mắng quá khó nghe, đến cả những đồng nghiệp của Vương Húc vốn vẫn im lặng cũng không nhịn nổi.
“Cô à, gặp chuyện thế này ai mà chẳng tức.”
“Có phải anh Húc hay không, gọi người trong đó ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao.”
Cô ấy vừa dứt lời, mẹ chồng lập tức chuyển mũi dùi sang.
“Hay lắm, có phải Cao Nhã, con khốn này ngoại tình, cô chính là kẻ thứ ba không biết xấu hổ kia không!”
“Cho nên mấy người cố tình dựng chuyện hôm nay để hãm hại con trai tôi!”
Tiểu Lâm vốn tốt bụng đến giúp, bây giờ lại bị chỉ thẳng mặt mắng, đương nhiên không chịu nổi.
Cô ấy khoanh tay châm chọc.
“Ai làm chuyện không biết xấu hổ, những người có mặt ở đây đều hiểu rõ.”
Ngay lúc hai người sắp lao vào cãi nhau, cuối cùng trong phòng ngủ cũng có động tĩnh.
Giọng Vương Húc cố tình ngọt ngào, nũng nịu vang lên từ bên trong.
“Vợ ơi, anh đợi em lâu như vậy rồi, sao em còn chưa vào?”
7
Cửa phòng ngủ mở ra, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.
Vẻ mê đắm trên mặt Vương Húc còn chưa kịp thu lại thì đã bị căn phòng đầy người làm cho giật bắn mình.
Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.
Cả người còn ướt, lớp vải dính sát vào cơ thể.
Phần da lộ ra bên ngoài đầy những dấu vết đỏ ám muội, người có mắt đều biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
“Á!”
Vương Húc hoàn hồn, hét lớn.
Anh ấy hoảng loạn muốn chạy ngược vào phòng ngủ.
Tôi lập tức lao lên, giữ lấy cánh cửa anh ấy định đóng.
Sau đó tôi túm cánh tay anh ấy kéo ra ngoài.
Anh ấy muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không thoát nổi.
Trong lúc giằng co, anh ấy ngã xuống đất.
Vương Húc nằm dưới sàn, không còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày.
Tôi ngồi xổm trước mặt, bóp cằm anh ấy, ép anh ấy nhìn thẳng vào tôi.
“Chồng à, chẳng phải anh nói có dự án cần tăng ca sao?”
“Không biết cơ quan các anh có dự án gì mà phải lên giường bàn bạc thế?”
Tôi nhìn khuôn mặt này, từng là dáng vẻ mà tôi yêu nhất.
Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này hài lòng và mỉm cười.
Tôi hận không thể mang cả thế giới dâng đến trước mặt anh ấy.
Nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng chỉ còn ghê tởm.
Anh ấy sợ đến mức toàn thân run rẩy.
“Vợ… vợ à, sao em lại tới đây?”
Ánh mắt tôi lướt qua người anh ấy, tràn đầy khinh miệt.
“Nếu tôi không tới, làm sao nhìn thấy chồng mình trong bộ dạng thế này.”
Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau.
Nhớ lại lần đầu tiên ở bên nhau, anh ấy khi ấy vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu.
Trong chuyện thân mật, lúc nào anh ấy cũng dè dặt.
Sau khi kết hôn, anh ấy ngày càng chê bai tôi.
Bắt đầu ngủ phòng riêng, tránh né mọi sự thân mật với tôi.
Anh ấy luôn nói mình mệt, nói ngoài chuyện uống rượu với đối tác thì tôi còn biết gì.
Nói anh ấy đang làm một sự nghiệp cao cả, mong tôi đừng cản trở.
Hóa ra tất cả những cái cớ ấy chỉ là vì muốn giữ mình cho người khác.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, gần như có thể nghe rõ tiếng hít thở.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người.
“Chị Nhã, chị thật… thật sự hiểu lầm rồi.”
Đến lúc này Lý Đan vẫn còn muốn chống chế.
Tôi lập tức quay đầu nhìn cô ta.
Cô ta bị ánh mắt tôi dọa đến cúi đầu.
“Hiểu lầm?”
Tôi đứng dậy.
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Lý Đan, cô ta không phòng bị nên ngã xuống sàn.
“Nào, cô nói xem hiểu lầm chỗ nào.”
Tôi đá một cú vào người cô ta, cô ta đau đến co rúm lại.
Áo ngủ bị kéo lệch, lộ ra phần vai và cổ.
Trên làn da trắng nõn toàn là những dấu đỏ ám muội.
Vừa nhìn thấy những dấu vết ấy, những hình ảnh thân mật ngày trước của tôi và Vương Húc lập tức chồng lên cảnh tượng hiện tại.
Cơn giận mà tôi vẫn luôn kìm nén cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.
Tôi liên tục đá vào người cô ta, vừa đá vừa hỏi.
“Nào, cô nói cho tôi biết rốt cuộc hiểu lầm ở đâu?”
“Cô ngủ với chồng tôi là hiểu lầm?”
“Hay hai người lấy tiền của tôi ra ngoài vụng trộm cũng là hiểu lầm?”
Cô ta bị tôi đá đến lăn lộn dưới sàn.
Cho đến khi Vương Húc đang nằm ở phía bên kia bò tới, ôm chặt chân tôi.
“Cao Nhã, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
8
Tôi cúi đầu nhìn Vương Húc đang ôm chân mình.
Anh ấy bị ánh mắt của tôi dọa đến có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gượng, ngẩng cằm lên.
“Sao? Em còn muốn đánh cả anh nữa à?”
Tôi thu chân lại.

