“Vừa rồi chúng tôi gọi rồi, không ai nghe cả.”

“Nếu chồng tôi rảnh, anh ấy chắc chắn sẽ không không nghe điện thoại của chúng tôi.”

Cuộc gọi nội bộ này tuyệt đối không thể thực hiện.

Nếu điện thoại trong phòng reo, Vương Húc chắc chắn sẽ bắt máy.

Đến lúc ấy anh ấy sẽ biết chúng tôi đã tới, mọi thứ tôi làm hôm nay sẽ thành công cốc.

Quản lý lập tức đưa ra phương án thứ hai.

“Vậy thế này, tôi đưa mọi người tới phòng khách nghỉ trước.”

“Đợi chồng chị nghe máy rồi mọi người hãy lên, được không?”

Càng không được.

Thứ tôi muốn chính là đánh úp bất ngờ.

Nếu không thể xông thẳng lên trong lúc Vương Húc hoàn toàn không biết gì.

Vậy hôm nay chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói, bố chồng đã xua tay.

“Cứ thế đi, chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đại sảnh, còn ra thể thống gì.”

“Cô cũng vậy, làm việc lúc nào cũng không đáng tin, bảo sao chỉ làm nổi con buôn.”

Ngay lúc tôi đang nghĩ nên lấy lý do gì để cản họ.

Cửa khách sạn bỗng xuất hiện mấy bóng người quen thuộc, chính là đồng nghiệp của Vương Húc.

4

Nhìn thấy tôi, Tiểu Lâm từ xa đã vẫy tay.

“Chị Nhã, bọn em không đến muộn chứ?”

Khóe môi tôi cong lên.

“Không, các em đến vừa đúng lúc.”

Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu với bố mẹ chồng.

“Bố mẹ, đây là đồng nghiệp của Vương Húc.”

“Hôm nay chẳng phải con nói có bất ngờ sao, đây cũng là một phần của bất ngờ.”

Vừa nghe đây là đồng nghiệp của Vương Húc, bố mẹ chồng lập tức thay đổi sắc mặt.

“Thảo nào ai nấy trông cũng đàng hoàng, có tiền đồ.”

“Hóa ra đều là đồng nghiệp của Tiểu Húc nhà ta.”

“Chứ dân buôn bán nhỏ lẻ thì lấy đâu ra khí chất thế này.”

Sau một hồi chào hỏi.

Tiểu Lâm hỏi trước.

“Chị Nhã, vậy chúng ta đến phòng tiệc nào?”

“Chị yên tâm, chuyện hôm nay bọn em không ai báo trước cho anh Húc cả.”

“Vậy chị cảm ơn các em, cũng thay Vương Húc cảm ơn các em.”

Nói lời cảm ơn xong, tôi tỏ vẻ khó xử nhìn bố mẹ chồng.

“Hay là cứ làm theo lời quản lý, chúng ta tới phòng khách ngồi chờ trước.”

Cả hai bên đều chẳng hiểu tôi đang tính toán chuyện gì.

Tiểu Lâm đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao tôi muốn tạo bất ngờ cho Vương Húc mà lại chẳng hề đặt phòng.

Nhưng cô ấy không lên tiếng hỏi.

Còn bố mẹ chồng tôi lại là kiểu người sĩ diện nhất.

Đặc biệt là trước mặt đồng nghiệp của Vương Húc.

Họ sẽ không hỏi tại sao cả nhà ăn Trung thu mà đồng nghiệp của Vương Húc cũng được gọi tới.

Càng không thể chấp nhận để những người này ngồi chờ trong phòng khách.

Quả nhiên, mẹ chồng liếc tôi một cái.

“Đi phòng khách gì chứ, lên lầu.”

“Hôm nay đồng nghiệp của Tiểu Húc đã tới, nhất định phải tiếp đãi cho tử tế.”

Bố chồng rời khỏi đám người, cầm điện thoại bắt đầu gọi.

Tôi biết bố chồng chắc chắn có cách lấy được số phòng, chỉ là phải nhờ vả người khác.

Thật ra khách sạn này là của bạn tôi, tôi gọi cho anh ấy cũng có thể hỏi được.

Nhưng nếu chuyện ầm ĩ lên, rất có thể sẽ liên lụy đến bạn tôi rồi bị đối phương quay lại cắn ngược.

Còn nếu chính bố mẹ Vương Húc tìm được số phòng thì lại khác.

Không bao lâu sau, bố chồng tươi cười bước tới.

“Đi thôi, lên lầu, Tiểu Húc ở tầng hai mươi bốn.”

“Nó đang chờ chúng ta đấy.”

Cả đám cùng đi về phía thang máy.

Tiểu Lâm cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi tôi.

“Chị Nhã, chị với anh Húc đặt phòng tổng thống sao?”

“Bọn em tới đó có thích hợp không?”

Tầng hai mươi bốn của khách sạn này chỉ có một phòng tổng thống sang trọng.

Tôi chợt nhớ tới tin nhắn trừ tiền thẻ tín dụng cách đây hai hôm.

Bình thường Vương Húc tiêu tiền vốn đã mạnh tay, những khoản này tôi chưa từng để tâm.

Hóa ra bây giờ anh ấy lấy tiền của tôi đi hẹn hò, vụng trộm với người khác.

Tôi đầy ẩn ý đáp:

“Thích hợp, các em đến là thích hợp nhất.”

Thang máy lên tầng hai mươi bốn, cả tầng chỉ có duy nhất căn phòng này.

“Bố mẹ, mọi người, lát nữa đừng lên tiếng.”

“Bất ngờ sắp được hé lộ rồi.”

Trong nháy mắt, tất cả đều im lặng, chờ đợi bất ngờ mà tôi nói.

Tôi đi tới trước cửa phòng, tim đập thình thịch, giơ tay nhấn chuông.

“Xin chào, phục vụ phòng, mang đồ uống tới ạ.”

Bên trong im lặng một lát, Tiểu Lâm và mấy người khác lần lượt đứng sang hai bên cửa, trên tay cầm pháo giấy chuẩn bị sẵn.

Cánh cửa hé ra một khe, tôi dùng sức đẩy mạnh cửa.

Ở hai bên, đồng nghiệp của Vương Húc.

Đồng loạt bắn pháo giấy rồi cùng hô:

“Anh Húc, Trung thu vui vẻ!”

5

Nhìn thấy người đứng sau cánh cửa.

Nụ cười trên mặt mấy người còn chưa kịp thu lại đã lập tức cứng đờ.

Một người phụ nữ mặc áo choàng tắm, tóc vừa gội xong vẫn còn nhỏ nước.

Vì tôi đẩy cửa quá mạnh nên cô ta lảo đảo, phải tựa vào tủ ở huyền quan.

Người trong cửa và ngoài cửa đều đứng chết lặng.

Những dải giấy màu từ pháo giấy rơi đầy sàn, im lặng chế giễu cảnh tượng hoang đường trước mắt.

Bố chồng là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt ông vô cùng khó coi.

“Cô là ai? Sao lại ở đây!”

Không ai rõ hơn ông rằng căn phòng này được đặt dưới tên Vương Húc.

Dù sao chính ông là người nhờ người khác tra ra.

Mẹ chồng nghiến răng hỏi:

“Đúng đấy, con trai tôi đâu? Cô đã làm gì con trai tôi rồi?”