Khi đó, tôi vừa mới vào công ty.

Phải học rất nhiều thứ.

Thường xuyên bận tới tận khuya.

Hạ Xuyên cũng đi làm, hồ sơ của hắn xuất sắc, vào được công ty lớn, cũng bận không kém.

Nhưng vẫn khá hơn tôi đôi chút.

Mỗi lần tôi về, hắn luôn chuẩn bị đồ ăn khuya.

Rõ ràng sáng hôm sau còn phải đi làm, nhưng vẫn cố thức để chờ tôi cùng ngủ.

Những ngày ấy kéo dài nửa tháng.

Tôi thương hắn, dặn chỉ cần tôi chưa về thì cứ ngủ trước.

Hắn ngoài miệng đồng ý.

Nhưng vẫn cố chờ, nấu đồ ăn cho tôi.

Tôi còn từng đùa: “Hay anh nghỉ làm đi, dù sao tôi cũng nuôi nổi anh mà.”

Hạ Xuyên chẳng nói gì.

Vẫn tiếp tục chờ tôi.

Tôi dời ánh mắt khỏi hộp đồ ăn, lạnh nhạt: “Định dùng một bữa ăn khuya để mua chuộc tôi? Hạ Xuyên, anh tưởng mình to quá rồi.”

Hạ Xuyên khẽ “ừ” một tiếng.

”Chỗ nào cũng to.”

Tôi: …

22

Dạo này Hạ Xuyên thường xuyên đến.

Nhìn hắn bận rộn trong bếp, tôi không nhịn được: “Anh cứ phải tự làm khổ mình thế à?”

Hạ Xuyên im lặng rất lâu.

Mới đáp: “Chỉ muốn em tha thứ cho tôi.”

Câu này làm tôi thấy buồn cười.

Quả thật không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

“Hạ Xuyên, tôi chưa từng trách anh, nên cũng chẳng có chuyện tha thứ hay không. Nếu tính ra, tôi mới là người nên xin lỗi anh thì đúng hơn.”

Là tôi đã bao nuôi Hạ Xuyên.

Ép hắn thành người đồng tính.

Tha thứ cái gì chứ?

Hạ Xuyên không nói thêm, nấu xong liền định rời đi.

Tôi lạnh nhạt: “Ở lại đi.”

Hắn khựng lại, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Chỉ im lặng nhìn tôi ăn.

Giống hệt như trước kia.

Ăn xong, tôi đối diện ánh mắt của hắn.

Nghiêm túc nói: “Hạ Xuyên, anh từng nói anh không phải đồng tính. Giờ chúng ta đều quay lại rồi, tôi nghĩ anh nên đi tìm người khác, không cần tiếp tục dây dưa với tôi.”

Tôi mỉm cười: “Anh yên tâm, tôi nói thật đấy.”

Hạ Xuyên nghiến răng, ánh mắt không rời tôi.

“Không tìm.”

Tôi hơi ngẩn ra, tiếp tục: “Hứa Lạc có vẻ thích anh, anh…”

“Tôi từ chối rồi. Còn nói thẳng với cô ấy là tôi thích đàn ông.” Hạ Xuyên thản nhiên nói.

Tôi sững sờ.

Trong thoáng chốc chẳng biết nên đáp thế nào.

Hắn lại nói: “Tôi cũng đã nói với mẹ tôi, tôi thích đàn ông, hơn nữa còn có người mình thích rồi.”

Lần này, tôi thực sự đứng bật dậy, không thể tin được, chửi thẳng:

“Anh điên rồi à?!”

Hạ Xuyên gật đầu: “Đúng, tôi điên rồi.”

Ánh mắt hắn cháy rực, dán chặt vào tôi.

Nóng bỏng.

Chân thành.

Tôi vội dời ánh nhìn, không dám đối diện quá lâu.

23

Tôi đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình và Hạ Xuyên.

Đối với hắn, tôi là có thích.

Nếu không, đã chẳng bao nuôi hắn lâu đến thế.

Nhưng còn Hạ Xuyên, hắn thật sự thích tôi sao?

Câu hỏi ấy ám ảnh tôi rất lâu.

Tôi đi tìm hắn.

Không màng ánh mắt xung quanh, kéo hắn đi thẳng.

Hạ Xuyên không phản kháng.

Ngoan ngoãn để tôi lôi đi.

Tôi dừng bước, xoay người nhìn hắn.

Muốn xác nhận: “Hạ Xuyên, anh thật sự thích tôi sao?”

Hạ Xuyên bật cười khẽ.

Ôm lấy mặt tôi hôn xuống.

Nhẹ nhàng, lưu luyến mút lấy môi tôi.

“Rất thích em.”

“Đặc biệt thích.”

24

Lúc Hạ Xuyên chuyển đồ đến thì trời cũng bình thường thôi.

Tôi nhìn hắn lôi từ vali ra từng hộp bao, mặt không cảm xúc.

Không chịu nổi nữa, tôi bật thốt:
“Anh đm mang mấy thứ này theo làm gì?”

“Để phòng khi cần.”

Tôi: ?

Đối diện với Hạ Xuyên, thật sự tôi chẳng biết nói gì.

Đêm đó, Hạ Xuyên mượn cớ nhớ tôi mà leo lên giường tôi.

Hai người vừa chạm vào nhau.

Hoàn toàn không thể dừng lại được.

Tôi cắn vạt áo, mồ hôi đầm đìa khắp người.

“Hạ… Hạ Xuyên, anh biến thái…”

Hạ Xuyên dịu dàng cúi xuống hôn tôi.

“Ừ.”

“Em nói đúng.”

Xong rồi, Hạ Xuyên bế tôi đi tắm.

Mãi gần một tiếng sau mới ra.

Tôi đã kiệt sức.

Nằm trên giường, Hạ Xuyên ôm chặt tôi.

Giọng hắn trầm thấp vang bên tai:
“Thịnh Niên, em biết không, lúc em chết… tôi cũng gần như chết theo.”

Tôi không biết phải nói gì.

Chỉ im lặng.

“Sau đó tôi tự rạch cổ tay mình, mở mắt ra thì đã quay về.”

Tim tôi đập thình thịch.

Khàn giọng mắng hắn:
“Anh… anh điên rồi à?”

Hạ Xuyên ôm tôi càng chặt.

“Tôi thật sự yêu em, Thịnh Niên.”

Tôi mím môi, đưa tay xoa đầu hắn.

“Biết rồi.”

Cảm ơn anh đã yêu tôi.

Hạ Xuyên.