“Chu Dư An, anh đã là người của tôi rồi, vậy mà còn dây dưa với người phụ nữ khác. Tôi thấy anh chưa phân rõ ai lớn ai bé rồi.”
Hệ thống hét lên:
“Nice! Tiếp tục phát huy!”
Thẩm Du Nhiên nhíu mày:
“Không phải, cô là ai…”
Tôi cắt ngang lời cô ta, lười biếng nói với Chu Dư An:
“Anh nói cho cô ta biết, tôi là ai.”
Chu Dư An nhắm mắt lại, vẫn là biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc kia.
Thẩm Du Nhiên khó tin:
“Lẽ nào cô ta là…”
Tôi tự tin nối lời:
“Kim chủ của anh ấy.”
Thẩm Du Nhiên trợn mắt há mồm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Dư An.
Lúc thì nhìn bộ vest cao cấp đặt may trên người Chu Dư An, lúc lại nhìn đồng phục shipper trên người tôi.
Cô ta sốc nói:
“Cô đang đùa à?”
Tôi không để ý đến cô ta, trở tay vỗ vỗ yên sau:
“Bây giờ, lên xe. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi anh chỉ được ngồi xe của tôi.”
Biểu cảm Chu Dư An viết đầy hai chữ từ chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Anh sải chân dài, bước lên yên sau xe tôi.
Chiếc xe điện quá tải phát ra tiếng “kẽo kẹt”.
Thẩm Du Nhiên đứng bên cạnh run giọng:
“Dư… Dư An, có phải anh bị bắt cóc không…”
Chu Dư An thở dài:
“Cô Thẩm, như cô thấy đấy, bây giờ tôi là chim hoàng yến của cô Tào. Mong cô sau này đừng dây dưa với tôi nữa.”
Thẩm Du Nhiên trợn tròn mắt, không còn lời nào để nói.
Mà lời thoại của tôi vẫn đang phát huy sức mạnh:
“Lái cái xe đẳng cấp gì mà cũng dám tranh người với tôi.”
Dứt lời, tôi vặn ga, lắc lư chạy về phía trước.
Chu Dư An, Thẩm Du Nhiên: “…”
Tôi gào thét trong lòng:
“Hệ thống, cậu có thể xem xét tình hình thực tế một chút được không? Lời thoại này đúng chỗ nào hả???!!!!”
07
Không biết có phải gần đây Chu Dư An ăn béo lên không.
Chiếc xe điện này chạy đặc biệt nặng, lắc trái lắc phải.
Tay lái tôi sắp không giữ nổi nữa.
Tôi vừa quay đầu hỏi anh:
“Gần đây anh ăn béo lên à?”
Vừa trong lúc lắc trái lắc phải, không phụ sự kỳ vọng, tôi tông thẳng vào bồn cây ven đường.
Tôi thì còn ổn, chỉ bị xe điện kéo ngã xuống đất.
Nhưng Chu Dư An thì không được đẹp đẽ cho lắm. Trong lúc hoàn toàn không phòng bị, anh bị văng ra ngoài, sau đó dưới tác dụng của quán tính, cả người lao thẳng vào bụi cây.
Tôi nhìn theo bóng anh rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đi đâu đấy? Có về ăn cơm không?”
Đợi tôi dựng xe điện dậy, Chu Dư An cũng từ bụi cây đi ra, trên người dính vài mảng lá xanh.
Lần này anh thật sự tức giận:
“Hôm qua tôi vừa chuyển tiền cho cô không phải sao? Cô không thể đổi cái xe nát này à?”
Tôi hơi khó xử. Dù sao đây cũng là chiến hữu cũ đã đồng hành với tôi hai năm, nói đổi là đổi thật sự hơi không nỡ.
Chu Dư An hết cách, nhận mệnh ngồi lại lên yên sau.
Chỉ là lần này anh thông minh hơn, hai tay bám chặt đuôi xe, sợ bản thân lại bị hất văng.
Tôi chở Chu Dư An đi hóng gió trên đường.
Tiện thể hỏi hệ thống:
“Giờ chúng ta còn nhiệm vụ gì không?”
Hệ thống trả lời:
“Đương nhiên là có. Thân là kim chủ, cô phải mua quần áo và mời chim hoàng yến của cô ăn cơm.”
Mua quần áo? Mời ăn cơm?
Bụng tôi rất đúng lúc kêu lên một tiếng. Đúng là hơi đói thật.
Tôi hỏi ý kiến Chu Dư An:
“Hay là tôi dẫn anh đi ăn trước, hôm khác lại dẫn anh đi mua quần áo?”
Chu Dư An buồn bực hỏi:
“Tôi có quyền chọn à?”
Hệ thống cũng nghiến răng nghiến lợi:
“Cô là kim chủ đấy! Cô phải bá đạo lên! Cô hỏi anh ta làm gì?!!”
Tôi quyết định dẫn Chu Dư An đến quán bún nghêu mà tôi thích nhất.
Suốt dọc đường, tôi thao thao bất tuyệt:
“Tôi nói anh nghe, quán bún nghêu này ngon lắm. Buôn bán cực kỳ đắt khách. Một ngày tôi nhận đơn ở đó ba bốn lần. Hơn nữa tôi từng vào bếp sau xem rồi, rất sạch sẽ vệ sinh, anh cứ yên tâm ăn…”
Chu Dư An vốn đang ủ rũ cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn.
Anh cười khẽ:
“Sao cô chắc chắn vậy?”
Tôi vỗ ngực:
“Tôi mà lừa anh thì là chó con.”
08
Hai giờ chiều, vừa đúng lúc quán ít khách.
Tôi đỗ xe xong, gọi Chu Dư An đang chuẩn bị đi vào lại.
“Đừng vào vội, đợi tôi so giá đã.”
Chu Dư An khó hiểu:
“So giá?”
Tôi gật đầu, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại.
“Quán này có voucher trên app video ngắn, app đặt đồ ăn, app săn deal, thậm chí tôi còn thấy trên chợ đồ cũ online nữa. Tôi phải so một chút, chọn cái rẻ nhất!”
Chu Dư An: “…”
Tôi tỉ mỉ lựa chọn hai phút, hoàn tất đặt hàng.
Tôi tự tin nhếch môi, bước vào trong:
“Đi, dẫn anh đi ăn đồ ngon.”
Bún nghêu được bưng lên bàn, tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng.
Cầm đũa lên là ăn ngay.
Ban đầu Chu Dư An còn hơi do dự, thấy tôi ăn ngon như vậy mới nửa tin nửa ngờ gắp một đũa bỏ vào miệng.
Kết quả mắt anh sáng lên.
Tôi ghé lại cười hì hì:
“Không lừa anh đúng không? Cực kỳ ngon.”
Chu Dư An cười, bắt đầu thong thả ăn.
Ăn được một lúc, anh bỗng lên tiếng:
“Tào Thư Vũ, tôi nhớ cô.”
Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc:
“Hả? Tôi nổi tiếng vậy à?”
Chu Dư An gật đầu, khóe môi cong lên:
“Trước đây từng gặp ở một bữa tiệc. Hơn nữa…”
Anh dừng một chút, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi:
“Còn từng định hôn ước.”
Tôi suýt sặc:
“Cái gì?!”
Chu Dư An cụp mắt:
“Tôi đã từ chối.”
Tôi còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Chu Dư An lại không chút dấu vết chuyển chủ đề.

