“Đau không?”

Giang Diễm vùi đầu vào ngực tôi, giọng mơ hồ: “Không đau… chỉ là muốn cắn cái gì đó.”

Tôi đưa cổ tay đến bên miệng anh: “Cắn đi, nhẹ thôi.”

Anh đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của tôi, yết hầu lên xuống.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được sát ý của kẻ săn mồi.

Nhưng anh chỉ thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái lên cổ tay tôi, rồi như chú cún làm sai chuyện, cúi đầu: “Không nỡ.”

Tim tôi mềm nhũn.

Đây đâu phải Vua Tang Thi, rõ ràng là một chú chó hoang không ai cần.

“Giang Diễm, con Lâm Thanh Thanh đó, không thể giữ lại.”

Tôi vuốt mái tóc lạnh băng của anh, ánh mắt lạnh xuống.

Đạn mạc nói cô ta là nữ chính, nói tôi là bia đỡ đạn.

Vậy thì tôi càng phải nghịch thiên cải mệnh.

Muốn cướp vé cơm dài hạn của tôi?

Nằm mơ đi.

Chương 5

Đến giờ cơm tối, dưới lầu bay lên một mùi thơm ngào ngạt.

Lâm Thanh Thanh bọn họ đang nấu lẩu.

Dùng nước của chúng tôi, điện của chúng tôi, còn có cả phần thịt bò hảo hạng mà Giang Diễm vất vả tìm về cho tôi.

“Giang Diễm, xuống ăn cùng đi!”

Giọng Lâm Thanh Thanh vang lên dưới lầu, mang theo vài phần dụ dỗ: “Tôi có cách giúp anh giảm đau đầu.”

Giang Diễm đang quỳ dưới đất cắt móng chân cho tôi, nghe vậy khựng lại, kéo cắt suýt chọc vào thịt.

“Không đi.” Anh nói trầm giọng.

Tôi đá anh một cái: “Đi chứ, sao lại không đi? Ăn cho bọn họ nghèo luôn!”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi muốn xem thử cái gọi là nữ chính này còn có thủ đoạn gì.

Khi chúng tôi xuống lầu, ba người bên bàn ăn rõ ràng sững lại.

Tôi thay một chiếc váy dài hai dây màu đỏ, trang điểm tinh xảo, khoác tay Giang Diễm như một con công kiêu ngạo.

Giang Diễm tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng bộ đồ ở nhà màu đen càng tôn lên vóc dáng cao gầy, khí chất lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần, ánh mắt Lâm Thanh Thanh nhìn anh đến thất thần.

“Ngồi đi.” Lâm Thanh Thanh chỉ vào ghế đối diện.

Triệu Cương và Lý Cường nhìn Giang Diễm với ánh mắt không thiện chí, tay luôn đặt ở thắt lưng.

“Nghe nói Giang Diễm biến thành tang thi rồi?”

Lâm Thanh Thanh vừa nhúng dạ dày bò vừa hỏi như không để tâm: “Còn giữ được lý trí, đúng là kỳ tích y học. Nhưng chắc anh đau khổ lắm nhỉ? Cái ham muốn khát máu đó, mỗi giây mỗi phút đều dày vò anh.”

Giang Diễm không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc tôm cho tôi.

Lâm Thanh Thanh cười nhẹ, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: “Gia nhập chúng tôi đi. Tôi có dị năng tinh thần, có thể giúp anh áp chế virus, thậm chí… giúp anh trở lại làm người.”

Đạn mạc điên cuồng lướt.

【Nữ chính tung cành ô liu rồi! Nam chính mau đồng ý đi!】

【Chỉ có nữ chính mới cứu được nam chính, cái bình hoa nữ phụ kia chỉ biết kéo chân anh ta thôi!】

【Nhìn nữ phụ kìa, mặt xanh luôn rồi, ha ha!】

Mặt tôi xanh?

Tôi là bị mùi trà xanh xộc vào mũi thôi.

Tôi gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng, nói lúng búng: “Trở lại làm người? Giống mấy người à, vì một miếng ăn mà đi cầu xin khắp nơi?”

“Tôi thấy làm tang thi cũng tốt mà, không phải trả góp nhà, không phải đi làm, còn không sợ lạnh.”

Lâm Thanh Thanh cứng mặt: “Tô tiểu thư đúng là biết đùa. Giang Diễm là con người, anh ấy có tôn nghiêm, sao có thể chấp nhận làm một cái xác biết đi?”

“Tôn nghiêm?”

Tôi cười khẩy, đút con tôm đã bóc vào miệng Giang Diễm: “Giang Diễm, anh có tôn nghiêm không?”

Giang Diễm nuốt tôm, vẻ mặt nghiêm túc: “Trước mặt Chi Chi, không cần tôn nghiêm.”

“Phụt——”

Triệu Cương vừa uống bia xong phun thẳng ra đất.

“Đệch, đúng là liếm cẩu!” Hắn chửi ầm lên. “Thanh Thanh, nói nhiều với loại phế vật này làm gì? Giết luôn đi, biệt thự là của chúng ta, đàn bà cũng là của chúng ta!”

Lý Cường cũng đập khẩu súng lên bàn: “Đúng vậy, tao nhịn đủ rồi. Họ Giang kia, biết điều thì giao hết vật tư rồi cút! Không thì…”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Giang Diễm lau tay, chậm rãi ngẩng đầu.

Khoảnh khắc đó, nhiệt độ trong phòng dường như rơi xuống điểm đóng băng.

“Nếu không thì sao?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng mang theo hàn ý khiến người ta rợn tóc gáy.

Triệu Cương bị ánh mắt ấy làm giật mình, sau đó thẹn quá hóa giận, giơ súng chĩa thẳng vào đầu Giang Diễm: “Không thì tao bắn nát đầu mày!”

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên.

Tôi theo bản năng nhắm mắt.

Nhưng tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng không xuất hiện.

Tôi mở mắt ra, thấy Giang Diễm vẫn ngồi đó, trong tay đang xoay một viên đạn méo mó.

Anh vậy mà dùng tay không bắt được đạn!

Đạn mạc nổ tung.

【Má ơi! Tay không bắt dao? Không, bắt đạn!】

【Đây là thực lực của Vua Tang Thi sao? Khủng bố thật sự!】

【Xong rồi xong rồi, phản diện pháo hôi sắp bùng nổ, nữ chính mau chạy đi!】

Triệu Cương sợ đến rơi cả súng, ngã phịch xuống đất: “Ma… ma quỷ!”

Sắc mặt Lâm Thanh Thanh đại biến, bật dậy, hai tay đặt lên thái dương, một luồng dao động vô hình lao về phía Giang Diễm.

“Giang Diễm! Đừng ép tôi!”

Giang Diễm rên khẽ, viên đạn trong tay bị bóp nát thành bột.

Anh chậm rãi đứng lên, ánh đỏ trong mắt càng lúc càng đậm.

“Vốn dĩ nể mặt cô là phụ nữ, muốn cho cô sống thêm một đêm.”

Anh từng bước tiến về phía Lâm Thanh Thanh, mỗi bước đi sàn nhà đều phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Nhưng các người không nên, tuyệt đối không nên, chĩa súng vào Chi Chi.”

Mồ hôi lạnh trên trán Lâm Thanh Thanh túa ra, dị năng tinh thần của cô ta dường như suy yếu rõ rệt trước cơn thịnh nộ của Giang Diễm.

“Lý Cường! Nổ súng! Bắn con đàn bà đó!” Cô ta hét lên.

Lý Cường hoàn hồn, xoay nòng súng về phía tôi.

“Đoàng!”

Phát súng này, Giang Diễm không kịp bắt.

Vì anh cách tôi quá xa.

Nhưng tôi cũng không đứng yên chờ chết.

Khoảnh khắc Lý Cường giơ tay lên, tôi đã chui xuống gầm bàn, tiện tay hất tung nồi lẩu đang sôi.

“Á——!”

Lý Cường bị dầu nóng hắt thẳng vào mặt, ôm mặt gào thét, viên đạn bắn trúng trần nhà.

“Muốn chết!”

Giang Diễm hoàn toàn bùng nổ.

Thân hình anh lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Cường, một tay bóp cổ hắn, nhấc bổng lên như xách gà.

“Rắc.”

Một tiếng giòn tan vang lên, cổ Lý Cường lệch sang một bên, tắt thở.

Triệu Cương sợ phát điên, quay đầu bỏ chạy ra cửa.

Giang Diễm không thèm nhìn, tiện tay cầm đôi đũa trên bàn phóng đi.

“Phập!”

Đũa xuyên thẳng vào bắp chân Triệu Cương, ghim hắn vào khung cửa.

“A! Chân tao!”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai gã đàn ông một chết một bị thương.

Lâm Thanh Thanh ngồi sụp xuống ghế, mặt trắng như giấy.