【Nam chính tuyệt tình thật, để nữ chính ở ngoài lạnh cả đêm.】
【Nữ chính nhìn nam chính sắp khóc rồi, thương quá.】
Lâm Thanh Thanh tiến lên một bước, vành mắt đỏ hoe: “Lâu rồi không gặp, anh… vẫn ổn chứ?”
Giang Diễm kéo tôi ra sau lưng, lạnh lùng nói: “Nhờ phúc của cô, chưa chết.”
Ánh mắt cô ta vượt qua anh, rơi trên người tôi, thần sắc phức tạp.
“Đây là…?”
Cô ta dừng lại một chút, khóe môi cong lên nụ cười chua chát: “Tôi nghe Khương Thành nói anh nuôi một con chim hoàng yến. Là cô ấy sao?”
Chim hoàng yến?
Ngực tôi nghẹn lại.
Triệu Cương cười khẩy: “Thanh Thanh, đây là thằng thiếu gia bị cô đá đó hả? Nhìn như tiểu bạch kiểm, chắc sống tới giờ nhờ ăn bám.”
Lý Cường phụ họa: “Trong nhà nhiều vật tư thế này, chắc chắn là cướp được.”
Sắc mặt Giang Diễm âm trầm đến mức nhỏ nước: “Ở đây không hoan nghênh các người, cút ra ngoài.”
Anh vòng tay qua vai tôi, lực siết lớn đến kinh người: “Còn nữa, Chi Chi là bạn gái tôi, không phải chim hoàng yến gì hết.”
Lâm Thanh Thanh nhướn mày, quay sang tôi, giọng ôn hòa nhưng lộ rõ cảm giác ưu việt: “Chào cô, tôi là bạn gái cũ của Giang Diễm, Lâm Thanh Thanh.”
Tôi vừa định mở miệng, Giang Diễm đã cắt ngang: “Chi Chi, em lên ngủ trước đi.”
Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Thanh cứng lại.
“Giang Diễm, dù anh hận tôi, có thể nể tình cũ cho chúng tôi ở lại một đêm không?”
Giọng cô ta mềm xuống: “Bên ngoài âm mười độ, chúng tôi sẽ chết cóng.”
Đạn mạc lại sôi nổi.
【Nữ chính chỉ cần làm nũng là nam chính dâng cả mạng.】
【Ngồi chờ nữ phụ bị vả mặt.】
Tôi cụp mắt xuống, khẽ kéo góc áo Giang Diễm: “Giang Diễm, hay là… để họ ngủ phòng khách đi.”
Giang Diễm cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi nháy mắt với anh.
Hai người kia có súng, thật sự đánh nhau tôi sợ Giang Diễm thiệt thòi.
Dù anh là Vua Tang Thi, nhưng lỡ không đỡ được đạn thì sao?
Giang Diễm hít sâu một hơi: “Chỉ được ở phòng khách. Dám lên lầu một bước, đừng trách tôi.”
Lâm Thanh Thanh thở phào: “Cảm ơn. À, có thể mượn nhà bếp không? Tôi đói.”
Tôi thay Giang Diễm trả lời: “Trong tủ có mì gói, tự lấy.”
Cô ta nhìn tôi thật sâu: “Cảm ơn. Cô tên gì?”
“Tô Trạc Chi.”
Giang Diễm mất kiên nhẫn kéo tôi lên lầu.
Ở khúc ngoặt cầu thang, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Lâm Thanh Thanh đứng dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Giang Diễm, trong mắt tràn đầy quyết tâm nắm chắc phần thắng.
Chương 3
Về đến phòng ngủ, Giang Diễm vừa định tiến lại gần, tôi liền nhích sang bên.
Anh khựng lại một chút, rồi lại cọ tới.
Tôi lại nhích.
Mắt thấy sắp rơi khỏi giường, anh vươn tay dài một cái, kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Chi Chi, ghen rồi à?”
Tôi cứng miệng: “Không có.”
Đạn mạc lập tức xuất hiện.
【Nữ phụ cũng xứng ghen à? Người ta là thanh mai trúc mã, mười năm tình cảm đó.】
【Nữ phụ này cũng chỉ nhờ vận may thời mạt thế, ôm được cái đùi to thôi.】
Trong lòng tôi càng thêm chua chát.
Giang Diễm vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng trầm trầm: “Anh có thể giải thích. Cô ta đúng là bạn gái cũ của anh, nhưng là chuyện tám trăm năm trước rồi. Cô ta chê anh không có chí tiến thủ, cầm một khoản tiền mẹ anh đưa rồi ra nước ngoài.”
Tôi bịt miệng anh lại: “Em tin anh.”
Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt dính chặt không rời.
Không khí đang vừa vặn, anh vừa cúi đầu định hôn tôi thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Giang Diễm.”
Giọng Lâm Thanh Thanh mang theo vài phần yếu ớt: “Tay tôi bị bỏng rồi, anh có thuốc bôi không?”
Giang Diễm nhíu chặt mày: “Không có.”
“Nhưng mà đau lắm…”
Tiếng bước chân xa dần.
Tôi thở phào một hơi.
Chưa đến năm phút, tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Giang Diễm, tôi có chuyện muốn nói với anh, về bí mật cơ thể anh.”
Cánh tay đang ôm tôi của Giang Diễm đột nhiên siết chặt.
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng của anh, khẽ vỗ lên mu bàn tay anh: “Anh đi đi, nói rõ ràng với cô ta.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Chi Chi, đợi anh, anh quay lại ngay.”
Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi vùi đầu vào chăn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Đạn mạc lại nhảy loạn.
【Oa! Nữ chính nhào vào lòng nam chính rồi!】
【Cuối cùng cũng gỡ hiểu lầm, ngọt quá!】
【Nam chính chắc chắn sẽ vì bảo vệ nữ chính mà lộ thân phận.】
Tôi cắn môi, không dám phát ra tiếng.
Vài phút sau, cửa mở.
Một đôi tay kéo tôi ra khỏi chăn.
Giang Diễm nhìn đôi mắt tôi đỏ hoe, lập tức hoảng hốt: “Chi Chi, sao lại khóc?”
Tôi hít hít mũi, không nói gì.
Anh đau lòng đến mức luống cuống lau nước mắt cho tôi: “Anh nói rõ với cô ta rồi. Nếu em không thích họ, anh lập tức ném họ ra ngoài.”
Tôi nắm lấy tay anh: “Đừng, họ có súng.”
Trong mắt Giang Diễm lóe lên một tia hung lệ: “Vài khẩu súng rách thôi mà, anh không sợ.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Anh lợi hại vậy à?”
Anh lập tức chột dạ, dời ánh mắt: “Anh… anh từng học tán đả.”
Trời sáng, Lâm Thanh Thanh bọn họ vẫn chưa đi.

