“Ai đánh?!” Cậu ấy khựng lại vài giây, “Mẹ hay bố cậu?”

Tay lăn trứng của tôi dừng lại.

“Mẹ tớ.”

“Có phải bà ấy lại ép cậu chuyện liên hôn không?”

Sự lo lắng của Trần Dĩ Điềm như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Xem đi, một vài loại tình thân trước tình bạn chẳng đáng một xu.

Tôi nén nỗi xót xa, giả vờ phóng khoáng.

“Tớ định tìm một người kết hôn, rồi ném tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt bà ấy.”

Trần Dĩ Điềm không nói gì, cứ thế nhìn tôi.

Rõ ràng là đang xót xa.

Thôi.

Giả vờ mạnh mẽ không vui chút nào.

Tôi thừa nhận, tôi không thể vượt qua được.

Tôi cúi đầu.

Hai giọt nước mắt lớn rơi xuống, thấm vào chăn rồi nhanh chóng biến mất.

Khi ngẩng đầu lên.

Tôi đã thu xếp xong cảm xúc.

Trần Dĩ Điềm hiếm khi nghiêm túc.

“Miên Miên, cậu có từng nghĩ đến việc cướp công ty của bố cậu không?”

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy không hề nói đùa.

“Có nghĩ, nhưng tớ thấy không đủ.”

“Thay vì đạt được, thà hủy hoại nó đi.”

Công ty còn tồn tại một ngày.

Bố tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Ông ta sẽ không ngừng xúi giục mẹ tôi ép buộc tôi.

Hơn nữa, tôi không quan tâm đến công ty của ông ta, tôi có sự nghiệp riêng.

Nguồn cơn của mọi bi kịch là ông ta.

Ông ta có lỗi với tất cả mọi người.

Tôi muốn ông ta tận mắt nhìn thấy tâm huyết của mình bị hủy hoại trong nháy mắt.

15.

“Cậu định làm thế nào?”

Hiện tại có một thời cơ rất tốt.

Công ty bố tôi giờ chỉ có thể làm những dự án chắc ăn không lỗ.

Chuỗi vốn của ông ta không chịu nổi biến động.

Một khi bị đứt gãy, sẽ sớm phá sản.

Trần Dĩ Điềm lập tức hiểu ý tôi.

“Vậy nên, chúng ta phải tạo cho ông ta ảo giác rằng dự án này 100% kiếm được tiền, lợi dụng tâm lý muốn vực dậy của ông ta để dụ ông ta đổ tiền vào.”

“Đúng vậy.” Tôi nhìn cậu ấy, “Điềm Điềm, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi.”

“Ý cậu là… chú út tớ?”

Tôi gật đầu.

“Hãy để bố tớ biết rằng dự án này, nhà họ Trần cũng có ý định đầu tư.”

Cậu ấy vỗ ngực.

“Cứ giao cho tớ!”

16.

Trần Dĩ Điềm vừa bị chú út trừng phạt, giờ lại tự dẫn xác đến để bị mắng.

Cậu ấy bám vào cửa, thận trọng ló đầu ra.

Kết quả là vừa ló đầu đã bị “tóm” ngay.

Trần Chi Diên như thể có hệ thống tự động định vị vậy.

“Chưa đến giờ.”

Nếu là trước đây, cứ hễ Trần Chi Diên lên tiếng là cậu ấy sẽ rụt đầu lại ngay.

Đừng nhìn Trần Chi Diên chỉ lớn hơn cậu ấy ba tuổi.

Nhưng cậu ấy đối với anh luôn có một sự kính sợ khó hiểu.

Cậu ấy lấy hết can đảm lên tiếng.

“Chú út, cháu có thể nhờ chú giúp một việc được không?”

“Nói nghe xem.”

Trần Dĩ Điềm chạy lên, nịnh nọt bóp vai cho anh.

“Chú út, tuần sau chú có thời gian không?”

Trần Chi Diên liếc nhìn lịch làm việc.

“Chắc là phải đi công tác.” Anh khựng lại một chút, “Lại muốn trộm xe tôi à?”

Trần Dĩ Điềm càng ra sức bóp vai cho anh.

“Tuần sau cháu muốn nhờ chú giúp một việc…”

“Không rảnh.”

“Chú còn chưa hỏi là việc gì mà đã bảo không rảnh.”

Trần Chi Diên quay lại nhìn cậu ấy.

“Ngoài ăn uống chơi bời ra, cháu còn chuyện gì lớn lao nữa không?”

“Không phải chuyện của cháu…”

Trần Dĩ Điềm chưa nói xong, Trần Chi Diên đã ngắt lời.

“Không phải chuyện của cháu thì tôi càng không rảnh.”

Trần Dĩ Điềm thấy anh cứng nhắc như vậy, tức giận quay người bỏ đi.

“Cháu sẽ tìm người khác giúp Miên Miên!”

Nghe thấy cái tên này, Trần Chi Diên bất chợt ngẩng đầu.

“Cháu nói cháu muốn giúp ai?”

“Bạn thân nhất của cháu, không giúp cậu ấy, mẹ cậu ấy sẽ ép cậu ấy đi liên hôn mất.”

Trần Chi Diên nhíu mày.

“Lần sau hãy đưa điểm chính lên đầu.”

Nói xong, Trần Chi Diên cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

“Chú đi đâu thế?”

Đáp lại cậu ấy là tiếng bước chân vội vã của Trần Chi Diên.

17.

Tôi tự rót cho mình một ly rượu.

Rồi gửi tin nhắn cho Trần Chi Diên.

[Ở đâu?]

Anh trả lời ngay lập tức.

[Dưới lầu.]