Tôi nhìn những “cực phẩm” mà cậu ấy nói, vẻ mặt bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Tôi ghé sát tai cậu ấy nói nhỏ: “Mấy anh này hoàn toàn không thể so với anh hôm qua được!”

Trần Dĩ Điềm trợn tròn mắt.

Cậu ấy giữ mặt tôi xoay trái xoay phải.

“Cô Ôn Tri Miên, cậu lại tăng độ cận rồi à?”

“Đã khuyên cậu đi mổ mắt mà không nghe.”

Cậu có thể nghi ngờ độ cận của tôi, nhưng không được nghi ngờ gu thẩm mỹ của tôi.

Tôi vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì một quả nho đã được đút vào miệng.

Một anh nam mẫu không biết đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào, tay cầm đĩa trái cây.

Đúng là bỏ tiền ra có khác, phục vụ tận tình thật.

Tôi nhai nhồm nhoàm ( ~ )!

Định mở miệng lần nữa thì một quả nho khác lại được đút vào.

Tôi nhìn anh nam mẫu với vẻ oán hận.

Kết quả là anh ta hiểu lầm, tưởng tôi đang tán tỉnh mình, lập tức gửi lại một ánh mắt quyến rũ.

Tôi: …

Thôi bỏ đi.

Đánh không lại thì gia nhập vậy.

6.

Trần Chi Diên đang họp dở thì màn hình điện thoại sáng lên.

Anh liếc nhìn một cái.

Là hóa đơn tiêu xài của Trần Dĩ Điềm, anh không để tâm.

Người báo cáo rất tinh ý dừng lại.

Trần Chi Diên gõ bàn ra hiệu tiếp tục.

Giây tiếp theo, điện thoại lại sáng.

Người bạn Chu Tụng hỏi anh: [Trần Dĩ Điềm đến Mị Sắc à?]

Anh trả lời: [?]

Chu Tụng gửi một đoạn video qua.

[Cái bối cảnh này, chẳng phải là ở Mị Sắc sao?]

Trần Chi Diên nhìn Ôn Tri Miên và người đàn ông bên cạnh cô trong video, mắt hơi híp lại.

Gõ chữ: [Cậu thấy ở đâu?]

Chu Tụng: [Trên vòng bạn bè (Moment) của Trần Dĩ Điềm chứ đâu.]

Trần Chi Diên bấm vào Moment của Trần Dĩ Điềm, chỉ nhận được một đường kẻ ngang lạnh lùng (bị chặn).

Anh tức đến bật cười.

Người đang báo cáo run rẩy nhìn anh, rồi cuống cuồng lật lại bản báo cáo trong tay.

Không tìm thấy lỗi sai, anh ta ngập ngừng nhìn sếp.

“Trần tổng, dữ liệu không đúng ạ?”

Bản báo cáo lúc này như một hòn than nóng bỏng tay.

Trần Chi Diên đứng dậy.

“Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.”

Để lại câu nói đó, anh vớ lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài.

Trợ lý chạy theo hỏi: “Trần tổng, ngài đi đâu ạ?”

Trần Chi Diên không quay đầu lại: “Đi bắt người.”

7.

Tôi đang ngồi trên sofa tận hưởng dịch vụ của anh nam mẫu.

Trần Dĩ Điềm đang nhảy hăng say trong vũ trường.

Bất chợt có người tóm lấy gáy cậu ấy.

Trần Dĩ Điềm quay lại nhìn, mặt như vừa gặp ma.

“Sao anh lại ở đây?!”

Chu Tụng hất cằm, cười nhạt: “Nhà cô mở quán này à?”

Trần Dĩ Điềm không quan tâm chuyện đó.

Cậu ấy gặng hỏi: “Ý tôi là, anh ở đây, vậy chú út tôi đâu?”

“Chú cô đang đỗ xe.”

Rõ ràng đây không phải câu trả lời cậu ấy muốn.

Trần Dĩ Điềm lập tức biến hình xuất hiện bên cạnh tôi.

Lo lắng nói: “Bảo ơi! Mau yểm trợ tớ!”

Tôi cũng bắt đầu lo lắng một cách khó hiểu, cơ thể căng cứng.

Trần Dĩ Điềm cảm nhận được, cậu ấy hỏi sau lưng tôi: “Sao cậu cũng sợ thế?”

Hỏi hay thật, đàn ông hay ra tay đánh người thì ai mà không sợ?

Chưa đợi tôi trả lời, cậu ấy đã chuyển giọng: “Tớ phải chạy đây, Bảo ơi, lát nữa cậu tự về nhé.”

Nói xong, cậu ấy chạy biến không quay đầu lại.

Như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

Chu Tụng nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà bật cười, rồi sải bước đuổi theo.

Đặt tay lên vai Trần Dĩ Điềm.

Trần Dĩ Điềm thiếu kiên nhẫn hất tay anh ta ra.

Anh ta lại kiên trì đặt lên lần nữa.

Thế này… có đúng không vậy?

Vài phút sau.

Trần Dĩ Điềm gửi tin nhắn cho tôi.

[Quên lấy chìa khóa xe rồi… giờ tớ mà vào trong thì khác gì tìm cái chết. Cậu giúp tớ lái xe về được không? /chắp tay cầu xin]

Hình như cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì, lập tức bổ sung một câu.

[Cậu yên tâm, chú út tớ không quen cậu đâu.]

Cũng đúng, người dễ làm lộ tôi nhất đã đi rồi.

Tôi còn sợ cái gì nữa!

8.

Sau khi Trần Dĩ Điềm đi, tôi mới biết nam mẫu ở hội sở này tính phí theo phút.