**Ngoại truyện (Góc nhìn của Trần Chi Diên)**

1.

Anh trai và chị dâu luôn vứt Trần Dĩ Điềm cho tôi để lén lút đi hẹn hò riêng.

Nhưng Trần Dĩ Điềm ồn quá.

Tôi hơi phiền nó.

May là nó cũng sợ tôi.

Khi tôi ở nhà, cậu ấy toàn trốn trong phòng.

Nhưng có một lần, cậu ấy ở phòng khách, cười quá nhập tâm nên không chú ý là tôi đã xuống lầu.

Tôi rất tò mò.

Đầu dây bên kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến cậu ấy cười không còn hình tượng như vậy.

Thế là, tôi gặp Ôn Tri Miên.

Một cô gái khi cười có lúm đồng tiền.

2.

Vô tình biết được Ôn Tri Miên đi xem mắt.

Lại vô tình biết được Trần Dĩ Điềm muốn thuê cho cô ấy một anh bạn trai.

Tôi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Đứng chực sẵn trước cửa quán cà phê.

Bất cứ ai đến, tôi đều hỏi có phải đến làm bạn trai giả không.

Mọi người đều nghĩ tôi bị điên.

Cuối cùng tôi cũng chờ được.

Tôi trả cho anh ta gấp đôi tiền và bảo anh ta cứ coi như mình đã đến, ai hỏi cứ trả lời như vậy.

Anh ta đồng ý rất sảng khoái.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ôn Tri Miên với đôi mắt sáng long lanh chạy về phía tôi.

Cô ấy hỏi tôi có phải Trần Dĩ Điềm bảo tôi đến không.

Tôi có nên phủ nhận không?

Tôi không muốn.

Các bạn biết đấy.

Thứ nhất tôi là một thương nhân.

Thứ hai, da mặt tôi rất dày.

Vì vậy, xin phép cho tôi tự giới thiệu lại bản thân.

Tôi tên là Trần Chi Diên, là chồng của Ôn Tri Miên.