Mục tiêu thật sự không phải đánh bại Kế hoạch Tinh Thần.

Mà là phá hủy Thẩm Chu.

Phá hủy kẻ được cha anh, được cả hội đồng đặt kỳ vọng.

Rồi thuận lý thành chương nắm quyền Hoa Thịnh.

Một mũi tên trúng hai đích.

Một bàn cờ độc địa.

Nghe đến cái tên ấy, tôi lạnh sống lưng.

Tôi hiểu vì sao mặt Thẩm Chu lại khó coi như vậy.

Đối thủ trên thương trường không đáng sợ.

Đáng sợ nhất là phản bội từ máu mủ.

Thứ đó mới có thể nghiền nát một con người.

Tôi nhìn Thẩm Chu, trong lòng đầy lo lắng.

Anh sẽ làm gì?

Anh sẽ đối mặt với người thân phản đòn thế nào?

Thẩm Chu không nói.

Anh chỉ đứng trước cửa kính sát đất, nhìn đêm tối.

Bóng lưng anh cô độc.

Rất lâu sau.

Anh quay lại.

Sự u ám trên mặt biến mất.

Thay vào đó là sự bình tĩnh tuyệt đối, như giếng cổ không gợn.

“Thông báo toàn bộ hội đồng.”

“Sáng mai chín giờ, họp bất thường.”

“Chủ đề: thương vụ thâu tóm ác ý đối với Thiên Khải.”

Trợ lý khựng lại.

“Thâu tóm Thiên Khải?”

“Thẩm tổng, hiện giờ chúng ta lấy đâu ra dòng tiền…”

Thẩm Chu cắt ngang.

“Đi làm.”

Giọng anh không cho phép nghi ngờ.

Sáng hôm sau, chín giờ.

Phòng họp hội đồng cấp cao nhất của Hoa Thịnh.

Tất cả thành viên có mặt.

Không khí nặng nề.

Thẩm Kiến Quốc ngồi đối diện Thẩm Chu, vẫn giữ nụ cười hiền từ.

Ông ta còn chủ động hỏi han.

“A Chu à, chuyện tối qua chú có nghe rồi.”

“Nguy hiểm thật.”

“May mà vượt qua.”

“Nhưng con còn trẻ, nhiều việc chưa tính kỹ.”

“Sau này nên bàn với mấy ông già bọn chú nhiều hơn.”

Giọng dạy bảo của trưởng bối.

Giả tạo đến buồn nôn.

Thẩm Chu nhìn ông ta, bỗng bật cười.

“Chú nói đúng.”

“Con thật sự còn nhiều chỗ chưa tính đủ.”

“Ví dụ như, vì sao Thiên Khải lại hiểu dự án của chúng ta đến thế.”

“Cho đến tối qua, con mới thông.”

Anh bấm điều khiển máy chiếu.

Trên màn hình hiện ra một tài liệu.

Là bản cung khai viết tay của Lý Vy.

Sắc mặt Thẩm Kiến Quốc lần đầu tiên biến đổi.

Thẩm Chu chưa dừng.

Bằng chứng thứ hai.

Bản ghi âm cuộc gọi bí mật giữa Thẩm Kiến Quốc và CTO Thiên Khải.

Từng câu từng chữ ghi rõ họ lên kế hoạch gián điệp thương mại thế nào.

Bằng chứng thứ ba.

Sao kê chuyển tiền từ tài khoản hải ngoại của Thẩm Kiến Quốc, bí mật rót vốn cho Thiên Khải.

Chứng cứ như núi.

Từng món một.

Như dao sắc lột sạch lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa.

Phơi ra linh hồn bẩn thỉu nhất.

Cả phòng họp câm lặng.

Tất cả nhìn Thẩm Kiến Quốc bằng ánh mắt kinh hãi và khinh bỉ.

Mặt ông ta đỏ tím như gan heo.

Ông ta chỉ vào Thẩm Chu, tay run như sàng.

“Mày… mày…”

Không nói nổi một câu.

Thẩm Chu đứng lên, nhìn từ trên xuống.

Không giận.

Không buồn.

Chỉ có lạnh lẽo và thất vọng.

“Chú.”

“Hoa Thịnh là tâm huyết cả đời của cha con.”

“Cũng là của con.”

“Ai muốn phá nó, con sẽ phá người đó trước.”

“Kể cả chú là chú của con.”

Nói xong anh không thèm nhìn Thẩm Kiến Quốc nữa.

Anh quay sang các cổ đông khác, giọng dứt khoát.

“Giờ tôi đề xuất.”

“Một, bãi nhiệm Thẩm Kiến Quốc khỏi toàn bộ chức vụ tại Hoa Thịnh.”

“Hai, chính thức khởi động quy trình thâu tóm ác ý Thiên Khải.”

“Chứng cứ chúng ta có.”

“Tiền, chúng ta vừa huy động xong.”

Anh liếc điện thoại.

“Vừa nãy, Tinh Thần 2.0 chính thức ra mắt được mười hai tiếng, số người dùng đã vượt mốc năm triệu.”

“Chúng ta nhận được vòng S: ba quỹ top, tổng cộng một tỷ đô.”

Cả phòng họp lập tức bùng nổ.

Trận này họ không chỉ thắng.

Mà còn nuốt trọn chiến lợi phẩm.

Thẩm Kiến Quốc như bùn nhão, gục xuống ghế.

Ông ta biết mình xong rồi.

Xong hoàn toàn.

Cuộc họp kết thúc.

Thẩm Chu bước ra hành lang.

Tôi đứng ở cuối hành lang chờ anh.

Anh đi về phía tôi, từng bước.

Băng qua dãy hành lang sáng trưng.

Cũng băng qua hết thảy mưu mô và giông bão.

Anh dừng trước mặt tôi.

Nhìn tôi rất lâu.

Rồi chìa tay ra.

“Hứa Nguyện.”

“Chiến tranh kết thúc rồi.”

“Giờ anh thực hiện lời hứa.”

“Anh trả S lại cho em.”

“Em có muốn đưa anh ấy về nhà không?”

19 Em là vì sao của anh

Nước mắt tôi rốt cuộc cũng không thể kìm lại được nữa.

Chúng rơi xuống từng giọt, như chuỗi ngọc đứt dây.

Không phải nước mắt tủi thân.

Cũng không phải nước mắt đau buồn.

Mà là nước mắt của người đã đi qua một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên nơi chân trời.

Tôi nhìn anh.

Nhìn ánh sao trong mắt anh.

Nhìn bàn tay anh đang đưa về phía mình.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Giọng nghẹn lại, nhưng rõ ràng vô cùng.

“Em đồng ý.”

Anh cười.

Nụ cười ấy giống như ánh nắng ấm áp nhất giữa mùa đông, lập tức xua tan mọi u ám trong lòng tôi.

Anh nắm lấy tay tôi.

Rất chặt.

Chặt đến mức như muốn kéo tôi hòa vào sinh mệnh của anh.

“Về nhà thôi.”

Anh nói.

Chúng tôi sánh vai bước ra khỏi tòa nhà Hoa Thịnh.

Vô số ánh mắt dõi theo sau lưng.

Nhưng lần này, tôi không còn chút sợ hãi hay bất an nào nữa.

Bàn tay tôi được anh ấm áp bao lấy.

Trái tim tôi cũng tìm được bến đỗ yên bình nhất.

Anh không đưa tôi về căn hộ nhỏ của tôi.

Mà đưa tôi đến một căn penthouse ven sông.

Căn nhà rất rộng, phong cách tối giản đen trắng xám.

Lạnh lẽo, trống trải.

Giống hệt cảm giác trước đây anh mang lại cho tôi.

“Đây là nhà anh.”

Anh dẫn tôi đến trước khung cửa kính sát đất khổng lồ.

Ngoài kia là cả thành phố rực rỡ ánh đèn.

“Trước đây anh thường đứng ở đây một mình ngắm cảnh.”